
ếu
nàng một mạng nên nỗ lực bảo vệ nàng. Hiểu chưa?” (đạp thanh là lễ hội chơi xuân phải không?)
“Vâng, chủ tử nô tài nhớ kỹ!” Quản gia tiếp nhận ngọc bội, trịnh trọng gật đầu.
Mạc Kỳ Hàn thở dài một hơi, nói: “Còn có, nói khéo với Nhị Vương gia, bảo hắn giám sát thiên lao chặt chẽ để
tránh kẻ chủ mưu âm hiểm, sợ đêm dài lắm mộng sẽ xuống tay với Vương
phi!”
“Vâng! Chủ tử!”
Quản gia vừa đi, Mạc Kỳ Hàn liền thay đổi trang phục, mở hộp gỗ lấy ra một mặt nạ da người mỏng như cánh ve đeo
lên, tức thì thay đổi gương mặt thành một người đàn ông trung niên,
thông qua đường hầm đi ra khỏi Tứ Vương phủ, cưỡi ngựa phi nước đại đi
ra khỏi kinh thành!
Cuối mùa thu, thời tiết vào đêm lạnh như nước.
Trong thiên lao, Lăng Tuyết Mạn co rúc trên giường đá lạnh như băng.
Gió lạnh thổi vào, Lăng Tuyết Mạn càng run lợi hại, ‘hà’ một hơi thổi lên tay, chà xát tay cho đỡ lạnh.
Từ xế chiều bị giam vào nhà tù này, nàng chưa ăn cơm, bây giờ lạnh đói đan xen, thể xác và tinh thần mỏi mệt.
Tình cảnh này, nàng ngoài vô lực cũng chỉ là vô lực, oán trời trách đất không có tác dụng, không bằng nàng yên
lặng nằm một lát. Vận mệnh của nàng đã sớm là cá nằm trên thớt, cho nên
nàng đã không muốn nghĩ đến sống chết của bản thân nữa.
Chính là không biết Ly Hiên ra sao, nàng thật lo lắng, lo lắng hơn cả tình cảnh của chính nàng!
Nếu Ly Hiên chết, nàng còn sống thì lương tâm của nàng cũng sẽ cả đời không được an bình, cả đời đau đớn day dứt. Nàng cảm thấy Ly Hiên gặp chuyện không may là vì nàng gây nên.
Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt chảy xuống. Kiên cường gần một ngày, Lăng Tuyết Mạn rốt cục nhịn không được khóc lên, “Ly Hiên… Ly Hiên, mẫu thân thực xin lỗi con. Ly Hiên oa… oa… Nam nhân xấu
xa đáng chết, sao ngươi còn không mau lại đây chứ! Ta muốn biết Ly Hiên
thế nào oa… oa… Ta gọi ngươi tình nhân được không, ngươi không phải mỗi
ngày giám thị ta sao? Vì sao không tới? Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo ba hoa
nói có cái gì bản lĩnh lớn, thấy ta gặp rủi ro liền không dám tới…”
Lăng Tuyết Mạn chửi rủa lẩm bẩm. Lần đầu
tiên nàng muốn gặp dâm tặc. Nhưng nàng cũng biết hắn dù có bản lĩnh
thông thiên cũng không có khả năng lẻn vào thiên lao được canh giữ
nghiêm ngặt, huống chi hắn chỉ là đùa bỡn thân thể của nàng, hắn nói hắn có rất nhiều phụ nữ , làm sao phải mạo hiểm vì nàng đây.
Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn khóc mệt,
dán mặt vào nền đá, nhắm hai mắt lại. Mặc kệ nền đá đụng mặt nàng đau,
nàng cũng không còn lòng dạ bò dậy.
Đột nhiên có tiếng nói loáng thoáng
truyền vào, Lăng Tuyết Mạn giật mình dựng lỗ tai lên. Nhưng cách quá xa, nàng nghe không rõ, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân càng ngày càng
gần, có vẻ như đi tới buồng giam của nàng.
Lăng Tuyết Mạn nhanh nhắm chặt hai mắt,
vì không thể xác định người đến là địch hay là bạn, nàng nhanh chóng lau nước mắt còn sót lại trên mặt, giả bộ ngủ.
Bởi vì bị nhốt vào thiên lao đều là trọng phạm triều đình, nền nhà tù đều bằng đá, cửa lao đều là sắt thép cồng
kềnh. Chợt nghe một tiếng ‘két’-
Lăng Tuyết Mạn dựng tóc gáy, mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy không dám nhúc nhích, yên lặng nghe tiếng bước chân.
Ánh trăng lọt vào, ánh sáng yếu ớt chiếu
rọi, trên sườn mặt tuấn mỹ như tượng tạc, một đôi mắt sáng chớp một cái
nhìn vào thiên hạ đang ngủ cuộn tròn thân mình, tâm tư khó hiểu.
Khẽ mím môi, lại đến gần một bước nhỏ,
cởi cẩm bào trên người đắp lên người Lăng Tuyết Mạn, ánh mắt nhìn quanh
một vòng nhà tù, thấy thật sự không có chỗ ngồi, nhẹ thở dài một hơi,
ngồi xuống mép giường.
Lăng Tuyết Mạn tim đập mạnh, không có
nghe được cái gì khác thường, trên người có một ít hơi ấm, hơi mừng
thầm. Chẳng lẽ dâm tặc mò tới sao?
Nghĩ nghĩ, vụng trộm hé mắt, liền nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm, một giây sau liền khiếp sợ thốt ra: “Nhị Vương gia”
Mạc Kỳ Diễn kinh ngạc, sau đó hơi cười: “Nàng không ngủ?”
“Ách, ta đang giả bộ ngủ.” Lăng Tuyết Mạn xin lỗi, khóe miệng giật giật, ngồi dậy, “Ta nghe có người đến, sợ là người xấu nên không dám mở mắt”
Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Có phải rất lạnh không? Đói bụng rồi đi?”
“Ta còn được. Làm sao Nhị Vương gia đến được?” Lăng Tuyết Mạn cụp mắt, nói nhỏ.
Tim đập hơi nhanh, Lăng Tuyết Mạn thậm
chí có thể cảm giác được hai gò má mình đỏ bừng, có chút bất an nắm ngón tay như thiếu nữ hoài xuân, nhìn thấy người trong lòng mà khẩn trương
thẹn thùng.
Mạc Kỳ Diễn thản nhiên nói: “Tới
thăm nàng một chút. Thiên lao ẩm ướt lạnh lẽo, vào đêm sợ là càng lạnh
hơn. Thân nàng đơn bạc, hơn nữa nếu đói bụng, sợ sẽ sinh bệnh.”
Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, mở ra đặt trước mặt Lăng Tuyết Mạn, giọng vẫn bình thản, “Ăn chút bánh đi. Ta không biết ngày thường nàng thích ăn gì, hỏi phủ của
nàng, quản gia kêu đầu bếp vội vàng làm một ít, nàng chịu khó một chút.”
“Nhị Vương gia!”
Cái mũi Lăng Tuyết Mạn đau xót, suýt nữa
rơi lệ. Một trận gió lạnh lại thổi vào, Lăng Tuyết Mạn run lên, cẩm y
trên người tuột xuống. Nàng nhìn Mạc Kỳ Diễn, kinh ngạc thấy trên người
hắn vẫn là y phục đầy đủ, khẽ nhếch miệng, cũng không biết p