
nh, ta cũng không có sai người giết mẫu thân ngươi!” Lương Khuynh Thành kích động cãi lại.
Mạc Ngự Minh bởi vì tâm tình kích động,
lực đạo trên tay lại tăng thêm, Mạc Ngự Minh đã không cách nào hô hấp,
sắc mặt đỏ bừng, thở gấp mấy hơi thở, Lương Khuynh Thành hô lớn: “Ngươi mau buông Thái Thượng Hoàng! Ngươi lấy oán trả ơn!”
Mạc Kỳ Minh thờ ơ, chậm rãi nói: “Ta sao phải tin lời của các ngươi? Ta sao phải không tin phụ Vương ta?”
“Nghịch… tử…” Mạc Ngự Minh hô hấp càng yếu, ánh mắt đã mờ.
Tâm Mạc Ly Linh nóng như lửa đốt, thình
lình tung một chưởng vào gã áo đen bắt giữ nó, gã chưa kịp chuẩn bị,
trúng chưởng lui hai bước, Mạc Ly Linh vọt tới, dùng sức mở tay Mạc Kỳ
Minh, khóc nói: “Phụ Vương, không được giết Hoàng gia gia, van cầu
phụ Vương, Hoàng gia gia là người tốt, đối với Linh nhi tốt lắm, cầu phụ Vương đừng giết người, có được không?”
“Linh nhi, cút ngay!” Mạc Kỳ Minh xanh mặt, lớn tiếng quát.
Mặc Thanh chạy đến gần Mạc Ly Linh, Mạc
Ly Linh vô cùng lo lắng, cũng không lo võ công của nó có đánh lại Mặc
Thanh không, dùng lực tung ra hai chưởng, Mặc Thanh bận tâm nó là thế
tử, chỉ thủ chứ không tấn công, Mạc Ly Linh vừa đánh vừa tiếp tục khóc
hô: “Phụ Vương, nếu ngài giết Hoàng gia gia, sẽ quay đầu không được!
Phụ Vương, nếu ngài muốn phụ tử chúng ta cùng chết, động thủ đi! Ngài
chết, cả nhà chúng ta một người cũng sống không được, ngài có thể không
cần mẫu thân của con, nhưng nếu chúng con chết, ngài sẽ đoạn tử tuyệt
tôn!”
Bàn tay Mạc Kỳ Minh đình trệ, nhếch môi, không dùng lực, nhưng cũng không buông tay, trừng mắt Mạc Ngự Minh.
Mạc Ly Linh vừa đánh vừa không ngừng hô: “Phụ Vương! Có lẽ ngài sai lầm rồi, là gia gia sai lầm rồi! Ngài không cần
giết lầm người tốt, đại bá đã chết, ngài không cần tiếp tục sai nữa được không? Phụ Vương! Ngài nhanh buông Hoàng gia gia ra, nếu Hoàng gia gia
chết, Lăng nương nương sẽ hận ngài hơn! Ngài không phải yêu Lăng nương
nương sao? Vậy sao ngài có thể gây tổn thương người mà Lăng nương nương
yêu quí! Linh nhi sẽ không đi cầu Lăng nương nương cứu mạng! Lăng nương
nương nói rất đúng, là ngài quá cố chấp!”
Thân mình chấn động, bàn tay to chậm rãi
buông xuống, Mạc Kỳ Minh dại ra, thân mình cứng ngắc, lảo đảo lui, ngã
ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn Mạc Ngự Minh, thật lâu phun ra một
câu nói, “Cho ngươi một cơ hội sửa sai, nói!”
Mạc Ngự Minh thở hổn hển, liếc về phía Mạc Ly Linh, nói: “Đừng để cho bọn họ đánh, Linh nhi võ công không cao, coi chừng bị thương!”
“Mặc Thanh, lui ra!” Mạc Kỳ Minh chưa nhìn đến, cũng lên tiếng ngăn lại.
“Vâng! Chủ tử!”
Mặc Thanh vừa rút lui, Mạc Ly Linh liền
chạy vội tới trước mặt, ôm đầu Mạc Ngự Minh, vỗ lưng giúp ông thuận khí, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Lương Khuynh Thành, thân thiết nói: “Hoàng nãi nãi, ngài không sao chứ?”
“Không có chuyện gì, hoàng nãi nãi nuôi phụ Vương con như nuôi một con sói, làm việc vô ích.” Lương Khuynh Thành tự giễu, nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, cười khẩy: “Một đứa nhỏ như Linh nhi còn biết ân oán thị phi, biết trung hiếu, mà ngươi lại không biết, ngươi quả thực không xứng làm phụ thân nó! Mạc Kỳ Minh, trước khi Hàn nhi xuất chinh ta đã biết là ngươi giết Lê nhi, nếu lòng
dạ ta cũng nhỏ mọn như ngươi, Linh nhi của ngươi, những đứa con khác của ngươi, ta liền coi là cái đinh trong mắt! Ta hận chỉ là ngươi, đứa nhỏ
là vô tội, ta cũng sẽ không như ngươi, đem thù hận lan tràn đến trên
thân con cái!”
Mạc Kỳ Minh chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt bình tĩnh dọa người, nói: “Lời ngươi nói chỉ là một phía, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?”
“Mạc Kỳ Minh, ta cho ngươi biết chân tướng chuyện này!” Mạc Ngự Minh lại thở hổn hển mấy hơi, cố hết sức nói: “Du phi vào cung trong lần Thái Tông tuyển tú năm năm, trước khi tuyển
tú, ta chưa từng gặp bà ấy, chính là khi tuyển chọn trên điện, thấy bà
có kỹ thuật nhảy vô cùng tốt, dung mạo không tầm thường, lúc ấy ta tuổi
trẻ, yêu thích cái đẹp, liền sắc phong bà làm Du phi. Đêm đầu tiên thị
tẩm, ta cũng không nhìn ra bà có cái gì bi thương hay bị ép buộc, bà
cũng như các phi tần khác, cực lực lấy lòng ta, bởi vậy có hai tháng, ta luôn luôn sủng ái mỗi mình bà, cũng vì vậy mà vắng vẻ Hoàng Hậu.”
“Về sau Hoàng Hậu bệnh nặng, tức giận
với ta… ta áy náy với Hoàng Hậu, không đến cung Du phi, dần dần vắng vẻ
Du phi, mà chuyện phụ Vương ngươi Lăng Vương bị phái đi trấn thủ Nam
Cương, cũng xảy ra vào Thái Tông năm thứ ba, ta căn bản không biết
chuyện giữa Du phi cùng Lăng Vương, thẳng đến một ngày, ta ngẫu nhiên
nghe một võ tướng nói, liền cảm thấy áy náy, ta cùng với Lăng Vương mặc
dù không phải sinh cùng một mẹ, nhưng cũng là huynh đệ, cảm tình luôn
luôn vô cùng tốt, nhưng mà, hắn cũng chưa bao giờ nói cho ta biết chuyện hắn cùng với Du phi.”
“Nếu ta sớm biết, sẽ không đoạt nữ
nhân của hắn, vì vậy, ta liền muốn thành toàn hắn cùng với Du phi, ban
thưởng Du phi cho hắn, nhưng sợ sẽ làm mất thể diện của hắn, dù sao Du
phi đã thị tẩm, kính sự phòng đều có ghi lại, bất đắc dĩ, ta về sau viện cớ một mặt đưa Du phi đi hành cung Cảnh Châu ở