
tạm, một mặt lại cho đòi Lăng Vương hồi kinh, lệnh cho hắn đi Cảnh Châu luyện binh, ta muốn tạo
cơ hội cho bọn họ, triệu hồi toàn bộ đại nội thị vệ hộ tống Du phi, về
sau, cơ sở ngầm của ta nói cho ta, bọn họ xác thực nối lại tình cũ, ta
liền yên tâm, giư Du phi ở hành cung Cảnh Châu.”
“Nhưng mà, hai năm sau, lại nghe người báo, Du phi sinh bạo bệnh, chết ở Cảnh Châu, ta điều Lăng Vương hồi
kinh báo cáo công tác, về sau mới biết Lăng Vương phi đã sinh một đứa
con, đó là ngươi. Nhiều năm qua, ta luôn luôn vì chuyện Du phi năm đó
cảm thấy thẹn với Lăng Vương, bởi vậy khi mười năm sau phát sinh chuyện
hoạn quan tác loạn, tiến hành điều tra, tra được thủ hạ của Lăng Vương
là Bạch Tĩnh An, ta liền lệnh cho Hình bộ đình chỉ điều tra, Lăng Vương
đã chết, ta không muốn tra ra cái gì mà hỏng thanh danh của hắn, liền
làm cho sự việc kết thúc qua loa, lại về sau ta đối đãi ngươi thế nào,
ngươi rất rõ ràng.”
“Mạc Kỳ Minh, nếu ta có tâm đối phó
phụ Vương mẫu thân ngươi, ta sao phải làm như vậy? Chỉ bằng việc liên
quan đến phản loạn, cho dù không phải phụ Vương ngươi gây nên, nhưng
cũng đủ định tội hắn, như vậy Lăng Vương phủ còn có thể may mắn tồn tại
sao?”
Một hơi nói xong, yết hầu Mạc Ngự Minh không khoẻ, ho khan lên, Mạc Ly Linh kinh ngạc, vội giúp ông vỗ lưng, cũng hỏi: “Phụ Vương, có nước không?”
Mạc Kỳ Minh nhếch môi, lại không nói một lời, gắt gao nhìn Mạc Ngự Minh, trầm mặc thật lâu, sau đó gằn từng chữ một: “Làm sao có thể? Ngươi nói sao có thể là thật sự! Mẫu thân của ta yêu phụ
Vương ta sâu đậm, làm sao có thể cam tâm tình nguyện thị tẩm cho ngươi?
Là ngươi ép buộc bà! Phụ Vương ta sẽ không gạt ta, ngài sẽ không gạt
ta!”
“Không! Du phi chưa bao giờ phản
kháng, chuyện năm đó, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi cung nữ
ma ma từng hầu hạ ở trong cung Du phi!” Mạc Ngự Minh lập tức nói.
“Phụ Vương, có một việc hiện tại nghĩ tới, Linh nhi muốn nói cho ngài biết.” Mạc Ly Linh nhớ lại, cau mày nói: “Ngày ấy con vụng trộm nhìn đến bức họa nãi nãi, bị phụ Vương mắng, trong
lòng con thương tâm, liền chạy tới hậu viên, gặp được lão quản gia, con
nhất thời tò mò đi hỏi lão quản gia, hỏi hắn có biết nữ nhân trên bức
họa kia là ai hay không, lão quản gia nghe vậy mặt biến sắc, thế nào
cũng không chịu nói, chỉ về sau lầm bầm một câu, nói, nói…”
Mạc Ly Linh chần chờ, có chút không yên nhìn Mạc Kỳ Minh, không dám nói tiếp, Mạc Kỳ Minh đợi không được, quát: “Nói gì?”
“Lão quản gia nói, thế tử gia, gia gia của ngài là đang hại phụ Vương ngài chết sớm a!” Mạc Ly Linh sợ run lên, vội bật thốt lên nói.
“Cái gì?” Mạc Kỳ Minh chấn động, đôi mắt nheo lại, hồi lâu, mới thì thào: “Đêm trước, lúc lão quản gia tặng đồ cho ta, cũng nói một câu kỳ quái, hắn
nói, Vương gia, không nên bị mặt ngoài che mờ lương tri, không cần tiếp
tục như vậy, để tránh vĩnh viễn không cách nào quay đầu…”
“Lão quản gia là người hầu cũ của Lăng Vương phủ sao?” Lương Khuynh Thành mở miệng hỏi.
“Là nô tài từng hầu hạ phụ Vương ta,
vì vậy, ta luôn giữ lão ở Tam Vương phủ làm quản gia, lời nói đêm trước, ta mặc dù không vui, cũng không trách tội lão.” Ánh mắt Mạc Kỳ Minh trống rỗng đáp.
Mạc Ngự Minh thở dài, “Tốt lắm, chúng
ta lập tức trở về, gọi lão quản gia tới đối chất, khẳng định hắn biết rõ ngọn nguồn, bằng không, hắn sẽ không nói những lời này.”
“Ha ha, không cần, ta không muốn biết
chân tướng là cái gì, có lẽ ta sai lầm rồi, là phụ Vương ta sai lầm rồi, ta quả thật đã quay đầu không được, ta giết Mạc Kỳ Lê, chỉ một việc
này, ta trốn không thoát tội chết! Còn có, ta nhiều lần phái người giết
Mạc Kỳ Hàn, hắn quả thật mạng lớn, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ân oán này, kết thúc đi!”
Mạc Kỳ Minh cười thảm, lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nói: “Nhưng ta sẽ không để cho bản thân mình chết ở trong tay các người! Phụ hoàng, ta lại sẽ gọi ngài một tiếng phụ hoàng, nhiều năm công ơn nuôi dưỡng,
ta thừa nhận, lương tri của ta sớm bị thù hận lừa gạt, từ khi ta hiểu
chuyện, ta liền gánh vác trọng trách báo thù cho mẫu thân, phụ Vương
chết đi, ta lại thêm nhiệm vụ báo thù cho phụ thân, ta luôn luôn bận
rộn, lo lập âm mưu, ta gần như không có vì bản thân mình sống qua một
ngày, chuyện duy nhất vượt qua phạm vi khống chế là, ta yêu Lăng Tuyết
Mạn, yêu đến không thể tự kềm chế, từng một lần vì nàng, ta muốn buông
tha, muốn rời đi nơi này, đơn thuần sống một ngày cho mình, nhưng là…”
Lời nói nghẹn ngào ở trong cổ, rốt cuộc nói không được.
Tự cho là hơn ba mươi năm thù hận, ở hôm
nay, lại là sai lầm toàn bộ rồi, có thể là bị lừa gạt, hắn nào còn dũng
khí đi tìm chân tướng, nếu thật sự giết sai người, hắn sẽ hận phụ Vương
hắn, không nghĩ tha thứ phụ Vương hắn, dưới cửu tuyền, cha con bọn họ
làm sao gặp nhau?
Cho nên, cứ hồ đồ như vậy đi!
Ha ha ha! Ngược lại thật sự là buồn cười… Buồn cười đến cực điểm!
Lương Khuynh Thành ngây ngốc nhìn Mạc Kỳ Minh có chút điên cuồng lại có chút đáng thương, nước mắt nhịn không được rơi xuống, “Mạc Kỳ Minh, khi biết ngươi giết hai đứa con trai của ta, trong lòng