Disneyland 1972 Love the old s
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

, thanh âm đâm vào thân thể, nghe cũng tốt!”

“Ngài… Ngài điên rồi… Ta… ta không muốn giết ngài, ta chỉ là muốn ép ngài thả chúng ta…” Lăng Tuyết Mạn dại ra, giật mình nhìn kiếm trong tay, không biết làm sao.

Đánh nhau đã ngừng, có đám người Vô Cực

gia nhập, sát thủ sống sót chỉ còn lại mấy người, đã lui đến bên người

Mạc Kỳ Minh, nâng kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị bảo vệ Mạc Kỳ Minh.

Mạc Kỳ Hàn tới gần, xem cảnh tượng trước

mắt, nhìn Lương Khuynh Thành, lại đem ánh mắt dừng ở trên cánh tay không ngừng chảy máu của Mạc Kỳ Minh, nhăn mày.

Mạc Ly Linh từ trong nhà gỗ bị ám vệ mang đến đây, huyệt đạo được giải, lập tức bổ nhào qua, mở to hai mắt nhìn, nói: “Lăng nương nương, đừng giết phụ Vương con…”

Mạc Kỳ Minh luôn cười, chậm rãi nâng mũi kiếm lên, để tới lồng ngực của mình, thâm tình nhìn thiên hạ trong lòng, “Mạn Mạn, nơi này, là nơi ta vẫn muốn mang nàng tới, nơi này đã từng là nơi phụ Vương cùng mẫu thân ta đính ước, bọn họ nói, nam nữ cùng nhau

đến nơi đây, sẽ gần nhau một đời một kiếp… Ta muốn cùng nàng một đời một kiếp…”

“Đừng… Kỳ Minh…”

Tay Lăng Tuyết Mạn không ngừng run, buông tay, muốn ném kiếm, lại bị Mạc Kỳ Minh cấp tốc bắt lấy, hắn nhìn nàng,

không hề chớp mắt, bên môi tươi cười đơn thuần, không còn một tia nàng

lừa ta gạt, sau đó, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng đột nhiên đem nàng hướng

trước người hắn, ôm chặt lấy nàng -

Ngay sau đó, có âm thanh chói tai vang lên, theo như lời hắn, thanh âm kiếm sắc đâm vào thân thể, thật kinh ngạc…

Lăng Tuyết Mạn nhìn mũi kiếm nhỏ giọt

máu, đâm vào tim Mạc Kỳ Minh, mắt sẽ không còn chuyển động, trái tim có

vẻ như ngừng đập, tĩnh mịch theo dõi mũi kiếm, cảm thụ độ ấm của tay hắn đang bao lấy tay nàng…

Kiếm dài đâm thủng ngực, máu thấm ướt đẫm như đóa mạn đà la nở rộ trên đường đến Hoàng Tuyền, xinh đẹp, phong lưu!

“Phụ Vương!”

“Chủ tử!”

Mạc Ly Linh bổ nhào qua quỳ xuống, ôm lấy chân Mạc Kỳ Minh, “Vì sao? Vì sao? Phụ Vương!”

Tất cả sát thủ quỳ trên mặt đất, Mạc Ngự Minh kiếm cũng rơi xuống đất…

Thân mình chao đảo, Mạc Kỳ Minh không đứng vững được, chậm rãi ngã xuống…

“Vì sao? Tất cả những điều này đến tột cùng là vì sao!” Lăng Tuyết Mạn khóc, ôm lấy đầu Mạc Kỳ Minh.

“Ta chỉ muốn… chết ở trong tay nàng…

Nhưng nàng rất thiện lương, không hạ thủ được… Ta chỉ có thể tự bản thân mình động thủ… Mạn Mạn, đừng khóc… Đừng khóc…”

Mạc Kỳ Minh tái nhợt mặt, suy yếu nói, máu trên cánh tay, máu trên ngực, chảy xiết như nước sông trào ra…

Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, dán lên mặt Mạc Kỳ Minh, khóc không thành tiếng, “Không, là ta giết ngài… Là kiếm trong tay ta đâm xuyên qua thân thể của ngài…

là ta… ta lại giết người… lại giết người… Không cần chết, Kỳ Minh ngài

đừng chết, van cầu ngài đừng chết… Ta tha thứ cho ngài, cho dù ngài đã

thương tổn ta thế nào, ta đều tha thứ, ngài không được chết… cầu ngài…”

“Mạn Mạn, đời này, ta rốt cục hiểu

được cái gì gọi là tình yêu… Bỏ hết thiên hạ, chỉ vì nàng… Kiếp sau, có

kiếp sau không, kiếp sau ta sẽ gặp nàng…”

Vang lên bên tai hắn tiếng nỉ non đứt quãng, nàng khóc càng thêm bi thương, nâng mặt hắn, không ngừng lắc đầu, “Đừng chết, đừng chết, ta chỉ muốn trọn đời này sống vui vẻ, đáp ứng ta không được chết…”

Ánh mắt Mạc Kỳ Minh dần dần tan rã, trong miệng máu tươi trào ra, thanh âm càng thêm suy yếu, “Kiếp sau… Không cần có thù hận… Không cần có ân oán… Linh nhi…”

“Phụ Vương, Linh nhi ở đây!” Mạc Ly Linh khóc, ôm lấy bả vai Mạc Kỳ Minh, thương tâm.

“Nhớ kỹ… Phụ Vương hôm nay dặn con… không được ghi hận bất luận người nào… sống cho tốt… huynh đệ thương nhau…”

“Vâng, phụ Vương, Linh nhi nhớ kỹ, nhớ kỹ…”

Mạc Kỳ Minh khẽ động môi, miễn cưỡng cười, ánh mắt chậm rãi dời về phía Mạc Kỳ Hàn.

Mạc Kỳ Hàn động lòng, ngồi xổm xuống bên cạnh, nói: “Ngươi nói đi.”

“Ta… Đem mạng trả lại cho… đại ca! Nợ ngươi… kiếp sau… ta sẽ trả lại cho ngươi!” Mạc Kỳ Minh thở từng ngụm từng ngụm, cuối cùng nói một câu, “Đêm đó ta… không có chạm vào… Mạn Mạn… nàng… trong sạch”

Giọng nói Mạc Kỳ Minh nhỏ dần, cuối cùng

tay muốn xoa khuôn mặt nữ tử mình yêu thương, vươn đến giữa chừng, lại

vô lực, buông xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại…

“Chủ tử – “

“Phụ Vương -!”

Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy trước mắt

trời đất rung chuyển, tai đột nhiên nghe không được bất thanh âm nào,

chỉ nhớ rõ, tự tay nàng giết hắn…

Trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc dần mất đi tri giác, ngửa mặt rồi ngã xuống…

Cung Đế Hoa.

Màn đêm sớm buông xuống, bên trong tẩm cung không khí khẩn trương đè nén.

“Sư phụ, Mạn Mạn rốt cuộc ra sao? Hôn mê ba canh giờ, sao còn không tỉnh?” Mạc Kỳ Hàn vô cùng lo lắng đi tới đi lui, nhịn không được lại hỏi.

Thiên cơ lão nhân bĩu môi, lại than, “Nó quá kích động, động thai khí, đứa nhỏ bây giờ có thể giữ đã là vô cùng

may mắn! Chỉ sợ nha đầu không tỉnh lại, haiz, đầu óc nó bị kích thích

nghiêm trọng, cho dù là tỉnh… chỉ sợ phát sinh tình huống không tốt a!”

“Cái gì? Sư phụ nói cái gì? Cái gì gọi là tỉnh xong có tình huống không tốt? Không tốt thế nào?” Mạc Kỳ Hàn nghe vậy, càng thêm kích động bổ nhào vào trước giường, nhìn