Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327701

Bình chọn: 7.00/10/770 lượt.

hì’ cười mỉa nói: “Hàn tiểu tử, sư phụ nói giỡn với con một chút thôi, sư phụ là người phương

nào a? Danh hiệu Tuyết Sơn thần y cũng không phải là giả, cháu con không có việc gì, năm canh giờ sau sẽ tỉnh.”

“Vâng” Mạc Kỳ Hàn cảm thấy vui mừng, bước đến gần, “Sư phụ, Hiên nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trúng độc!”

Thiên Cơ lão nhân trợn trắng con mắt nói.

“Trúng độc? Sao lại thế này!”

Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói: “Cũng may Hàn tiểu tử con thúc giục ta đi nhanh, nếu kéo dài tới buổi sáng ngày mai, thần tiên cũng khó cứu!”

“Sư phụ, Hiên nhi trúng loại độc gì? Nó chỉ đi Lăng phủ một chuyến, ai sẽ có cơ hội hạ độc nó đây?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày nói.

“Là tàn độc huyết đến từ Miêu Cương, loại độc này không màu không vị, lấy máu từ mười xác chết nam nhân luyện thành. Độc này lợi hại ở chỗ nó có thể trên cơ thể người ngủ đông ba ngày mới phát tác, nếu đại phu dựa theo mạch sẽ chẩn không ra bệnh, chỉ có thể chờ chết. Về

phần tiểu Vương gia làm sao trúng độc, đợi sau khi nó tỉnh lại, hỏi nó

xem cả ngày hôm qua đã ăn uống cái gì mới có thể phán đoán.”

Nghe vậy Mạc Kỳ Hàn rùng mình, “Lại là Miêu Cương. Sư phụ, loại độc này có để lại di chứng gì với Hiên nhi không?”

“Hàn tiểu tử không cần lo lắng,

có sư phụ ra tay còn có thể có chuyện gì sao? Ta dùng kim châm cứu bừa

độc ra ngoài, lại cho tiểu Vương gia ăn Giải Độc Đan, thuận tiện còn đả

thông hai mạch Nhâm Đốc, lại dùng nội công của ta chữa thương cho nó,

con nói còn có thể có chuyện gì sao?”

Mạc Kỳ Hàn ngớ ra, Thiên Cơ lão nhân lại đắc ý nói: “Hàn tiểu tử, con mời sư phụ xuống núi là chính xác, nếu tìm Hoa Mai lão bà

kia, cháu con chắc chắn là đang trên đường đến điện Diêm Vương rồi!”

“Cám ơn sư phụ! Kỳ Hàn khắc ghi đại ân của sư phụ!”

Mạc Kỳ Hàn trịnh trọng ôm quyền muốn quỳ xuống, lại bị Thiên Cơ lão nhân vội vàng kéo lại, cau mày nói: “Hàn tiểu tử, quỳ thì không cần, lão già ta sợ giảm thọ! Hì hì, yêu cầu duy

nhất của sư phụ chính là chờ con làm Hoàng đế, con lấy hết rượu của Hoa

Mai lão bà đưa cho sư phụ, ha ha ha! Sư phụ muốn thấy bộ dáng tức giận

đến chết của bà lão kia!”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, “Khụ khụ, sư phụ muốn uống rượu ngon, con chuẩn bị cho ngài một xe rượu cung đình đưa đến Lê Sơn Quan, ngài đâu cần phải cướp của Hoa Mai bà bà.”

“Ha ha, cái này sư huynh không biết đâu, gần đây Hoa Mai bà bà bế môn nên sư phụ khó chịu trong lòng, cho nên mới - ” Lâm Mộng Thanh còn chưa nói hết, liền bị Thiên Cơ lão nhân vỗ một cái quát: “Tiểu tử đáng chết con dám bóc mẻ của sư phụ?”

Tiếng quát như sư tử rống làm kinh động Ngự Lâm quân tuần tra dưới tháp Phượng Minh, lập tức quát to lên: “Có thích khách -”

Mạc Kỳ Hàn thật không còn gì để nói, trừng mắt Thiên Cơ lão nhân một cái, nói: “Đi Tứ Vương phủ!”

Thiên Cơ lão nhân mắc sai lầm, vội vàng gật đầu. Ba người trong nháy mắt liền biến mất vào bóng đêm!

Trong cung Long Dương, Mạc Kỳ Diễn tỉnh lại, nhìn đến Thần quý phi mê man thì cả kinh, vội kêu: “Mẫu phi, mẫu phi”

Thần quý phi mở mắt mê mang nói: “Diễn nhi, tại sao mẫu phi lại đang ngủ vậy?”

Mạc Kỳ Diễn giật mình thấy không đúng, mắt nhìn đến thái giám cung nữ mê man đầy đất, vội hô lớn: “Người đâu!”

Mà trong lúc hắn kêu người, đã có tổng quản Ngự Lâm quân vội tiến vào bẩm báo: “Bẩm Nhị Vương gia, trong cung phát hiện thích khách, thuộc hạ dẫn người

đuổi theo, tuy nhiên thích khách khinh công rất cao, thuộc hạ đã mất dấu chúng! Thuộc hạ xin chỉ thị Nhị Vương gia có đuổi theo ra ngoài cung

hay không!”

“Vô nghĩa! Lập tức đem người chia làm hai nhóm tìm khắp toàn bộ hoàng cung cùng kinh thành!” Mạc Kỳ Diễn tức giận nói.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Cung Long Dương xảy ra biến cố, Mạc Ngự

Minh đương nhiên bị kinh động, Lý Đức Hậu đỡ ông nhanh chạy tới. Mạc Kỳ

Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục cũng đều chạy tới!

“Diễn nhi, xảy ra chuyện gì? Hiên nhi ra sao?” Mạc Ngự Minh gấp gáp hỏi.

“Phụ hoàng, nhi thần cùng mẫu phi không có chuyện gì, nhi thần đã phái người đi lùng bắt thích khách,

trong cung tạm thời không có thương vong.” Mạc Kỳ Diễn nói.

“Không phải thật là kỳ quái sao? Mục đích của thích khách này là cái gì?”

Mạc Ngự Minh nhíu mày, ánh mắt dời về phía Mạc Ly Hiên, nhưng vừa nhìn đã kinh hãi, hai mắt mở lớn, “Sắc mặt Hiên nhi hồng hào lên!”

“Cái gì?”

Mọi người vội vàng vây trước giường rồng, thấy khuôn mặt Mạc Ly Hiên ban đầu tái nhợt, giờ phút này đã hồng lên, như ngủ say bình thường.

“Đây là có chuyện gì, bệnh Hiên nhi chuyển biến tốt sao?” Mạc Kỳ Sâm thất kinh hỏi.

“Xem ra là có hy vọng!” Mạc Kỳ Sâm vui sướng nói.

Mạc Kỳ Diễn trầm tư nhìn Mạc Ly Hiên, sau đó nghe tiếng tim đập của Mạc Ly Hiên, lông mày cau chặt, nói: “Rất kỳ quái, nhi thần cùng mẫu phi coi chừng Hiên nhi, tự dưng ngủ mất. Đến khi nhi thần tỉnh lại, Hiên nhi đã có bộ dáng này, chẳng lẽ có người

vào cứu Hiên nhi sao?”

“Nhị ca, ý của ca là thích khách tới bắt mạch xem bệnh cho Hiên nhi sao?” Mắt Mạc Kỳ Lâm lóe ra, “Có thể không một tiếng động xuống tay với Nhị ca, võ công bất phàm a! Xem

ra người này không có ác ý, chỉ cứu Hiên nhi


XtGem Forum catalog