
thấy rõ năm phần, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Nhìn Lăng Tuyết Mạn trong chốc lát, Mạc Kỳ Hàn tà tà cười, “Nàng không thể hôn ta thì đổi thành ta hôn nàng!”
Dứt lời, không đợi Lăng Tuyết Mạn phản
ứng kịp, liền đưa tay phải bịt kín hai mắt Lăng Tuyết Mạn, sau đó mới
kéo khăn che mặt xuống, chiếm lấy môi đỏ mọng nhung nhớ đã lâu.
“A… A… Ừm… ừm…”
Lăng Tuyết Mạn tức giận vô cùng, vừa rồi
nàng còn âm thầm tính toán muốn nhân cơ hội thấy hình dáng của hắn, kết
quả người này còn phúc hắc hơn nàng!
Nhưng mà Mạc Kỳ Hàn mới đắc ý hôn đến quật khởi, tai thình lình nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến!
“Bẩm Thất Vương gia, hiện tại đã
sắp canh hai, Tứ Vương phi chắc là đang ngủ, Vương gia hiện tại đi thăm
hỏi như vậy, ngộ nhỡ truyền đến tai Hoàng Thượng, nô tài không đảm đương nổi a!”
“Nói nhảm nhiều như vậy, cút ra ngoài cho bổn vương! Nhớ kỹ, không được để bất luận kẻ nào tiến vào!”
“Nô tài cáo lui!”
Câu nói sau cùng kia, thủ vệ đề cao tám
phần âm điệu, mục đích là để nhắc nhở vị chủ tử thần bí nào đó đi vào
lúc nãy, còn chưa có đi ra!
Mà Lăng Tuyết Mạn dĩ nhiên là sợ hãi, môi không ngừng run rẩy. Mạc Kỳ Hàn dời môi, con ngươi lợi hại nhanh chóng
quét mắt bồn phía một lần, nghe giọng Mạc Kỳ Dục còn ở hành lang, trong
đầu chợt lóe, giọng cực nhỏ, nói: “Bình tĩnh, đừng hoảng hốt, nghĩ biện pháp đuổi Thất Vương gia, ta trước trốn đi.”
Nói xong, thân mình nhảy dựng lên, tốc độ như ăn cướp lao đến cửa ngục, khóa lại, sau đó nấp vào cái hành lang
thứ hai trong phòng giam.
Lăng Tuyết Mạn quả thực choáng váng, không thấy rõ Mạc Kỳ Hàn làm sao liền không thấy bóng người!
Mạc Kỳ Dục đảo mắt liền đến trước mặt,
Lăng Tuyết Mạn sợ cuống quít nằm xuống giả bộ ngủ, thân mình còn run
rẩy, dâm tặc đáng chết! Nàng lo lắng ngày nào đó sẽ bị hắn đùa chết, kết quả thật ứng nghiệm! Tiểu Thất đáng chết, sớm không tới trễ không đến,
cố tình đến thật đúng lúc. Sau khi nàng đuổi hắn đi, dâm tặc đáng chết
kia lại muốn tìm nàng tính toán!
A… A…! Bi ai quá!
Leng keng một tiếng, cửa tù được mở ra. Mạc Kỳ Dục ôm chăn gấm đêm qua tiến vào, đứng ở bên giường kêu: “Mạn Mạn, Mạn Mạn.”
Lăng Tuyết Mạn cắn răng, giờ phút này hận không thể trực tiếp đem Mạc Kỳ Dục lăng trì!
Đáng chết, kêu Mạn Mạn, dâm tặc kia nhất định nghe thấy, vậy còn không phải đẩy đầu của nàng xuống dưới lưỡi đao sao!
Tức giận, Lăng Tuyết Mạn liều chết không
nghe, ai ngờ Mạc Kỳ Dục chưa từ bỏ ý định, ngồi xuống trước người nàng,
còn thò tay đẩy nàng một phen, tiếp tục gọi, giọng càng lớn, “Mạn Mạn, Mạn Mạn, ta đưa chăn đến cho ngươi đây, mau tỉnh lại!”
“Ngươi hô cái gì a?” Lăng Tuyết Mạn giận ngất, mở mắt ra ngồi dậy, túm lấy chăn, sẳng giọng: “Ngươi kêu lớn tiếng như vậy là muốn cho người khác nghe được hiểu lầm cái gì sao?”
Lời này đương nhiên là nói cho dâm tặc nghe, Lăng Tuyết Mạn nói như cây ngay không sợ chết đứng.
Nhưng Mạc Kỳ Dục buồn bực, “Mạn Mạn, ta kêu ngươi không dậy, ta mới lớn tiếng.”
“Tốt lắm, ta tỉnh rồi, chăn ngươi cũng đưa đến rồi, liền nhanh đi về đi, ta buồn ngủ quá, còn muốn tiếp tục ngủ.” Lăng Tuyết Mạn cố kéo ra một chút tươi cười, sau đó ra vẻ bối rối, vừa ngáp vừa nói.
Nghe vậy, trong lòng Mạc Kỳ Dục không vui, bật thốt lên: “Ta tới thăm ngươi, ngươi lại đuổi ta đi, vậy nếu như là Nhị ca tới thăm ngươi thì sao?”
Trời ạ!
Lăng Tuyết Mạn cảm giác cổ lạnh lạnh,
không tự chủ được run rẩy mấy cái, mạng nhỏ của nàng sắp phải chôn ở
trong tay Mạc Kỳ Dục đi!
Kết quả, không đợi Lăng Tuyết Mạn thở một cái, Mạc Kỳ Dục lại nói tiếp: “Hôm nay lấy đầu đánh bạc đi cứu ngươi cũng không chỉ có một mình Nhị ca! Ân tình của bọn ta ngươi không cảm kích sao? Nếu như không có ba người
chúng ta cùng đi, chỉ sợ Nhị ca chẳng những cứu không được ngươi mà còn
đem mạng mình gộp vào!”
“Ai nói ta không cảm kích, muốn
cảm tạ ít nhất cũng phải chờ ta có thể sống sót đi ra khỏi tù đi. Dục
Dục, ách, không phải, Thất Vương gia, xin ngươi thương xót ta, đi về
được không, thân thể ta có chút không thoải mái.” Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu, bộ dáng thống khổ, nói chuyện cũng có chút vô lực.
Nhưng Mạc Kỳ Dục nghe vậy, khẩn trương lên, “Mạn Mạn, ngươi ngã bệnh rồi. Không thoải mái chỗ nào? Ta đi tìm thái y đến! Đúng rồi, thái y cũng đều bị phụ hoàng nhốt vào thiên lao, để ta đi gọi người!”
Tiếng nói vừa dứt, Mạc Kỳ Dục vội vàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng Lăng Tuyết Mạn vội kêu lên: “Đứng lại!”
“Mạn Mạn, có bệnh phải trị bệnh
a. Ngươi đừng lo lắng, nếu phụ hoàng biết, ta sẽ chịu trách nhiệm, phụ
hoàng sẽ không trị tội ngươi.” Mạc Kỳ Dục lo lắng quay đầu lại, bàn tay to đặt lên cái trán Lăng Tuyết Mạn, lộ ra một chút vui mừng, tươi cười: “Còn tốt, không phát sốt.”
“Thất Vương gia.
“Gọi tên ta.”
“Dục Dục.”
Mạc Kỳ Dục đen mặt, thở dài: “Quên đi. Hôm nay không so đo với ngươi, tùy tiện ngươi gọi tên gì, trước xem bệnh quan trọng hơn.”
“Không được, bệnh của ta thái y xem không ra.” Lăng Tuyết Mạn nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức nghĩ lý do.
Mạc Kỳ Dục nghe vậy, cau chặt mày, “Mạn Mạn, ngươi đừng nản lòng. Ta cho ngươi biế