
ớng, “Nha đầu, như vậy rất tốt, nàng vừa rồi nhắc tới cái gì gia đình, nghe làm
cho người ta cũng thoải mái, về sau cứ ngoan như vậy thì tốt rồi!”
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn lại hung hăng
trợn mắt, dâm tặc đáng chết! Tưởng nàng thật sự là tiểu thư khuê các ôn
nhu hiền thục sao? Bất quá cảm giác báo thù rửa hận vừa rồi thật là
thích!
Hưng phấn, Lăng Tuyết Mạn thừa dịp tâm tình Mạc Kỳ Hàn thật tốt, dũng cảm nhắc nhở: “Tình nhân, ta nói cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu nữ nhân là chuyện của
ngươi. Nhưng không cho phép ngươi đi thanh lâu! Không đúng, nếu ngươi đi thanh lâu sẽ không được về lại còn chạm vào thân thể của ta, ta sợ
ngươi mang về một thân bệnh hoa liễu lây cho ta!”
“Nha đầu, nàng không mệt nhưng ta thật sự mệt a. Mấy lời vô nghĩa này nàng giữ cho bản thân đi!” Mạc Kỳ Hàn ngáp sâu một cái, vỗ vỗ tay Lăng Tuyết Mạn, hoàn toàn lờ đi nhắc nhở của nàng.
“Ây da, ta nói thật! Ta luôn luôn cho rằng người ta chết thất bại nhất chính là kiểu nhiễm bệnh mà chết
này, ngươi nhớ kỹ lời của ta, ngươi chết hay không chết ta mặc kệ, nhưng ta không muốn chết như vậy đâu!”
Lăng Tuyết Mạn sốt ruột kéo ngực Mạc Kỳ
Hàn, nàng hoàn toàn không biết nam nhân này suốt ngày làm gì, cũng không biết nam nhân này thân phận ra sao, nhưng thời đại này nam nhân cơ bản
đều thích dạo thanh lâu, cho nên nàng vì mình suy tính một chút.
“Trời ạ! Tiểu tổ tông, nàng có phiền hay không a?” Mạc Kỳ Hàn giận đau cả đầu, ngồi dậy, gầm nhẹ: “Bản công tử có thân phận gì? Nữ tử thanh lâu xách giày cho bản công tử cũng không xứng! Nàng ít buồn lo vô cớ đi, nếu nàng mà mắc cái bệnh đường
sinh dục kia, bản công tử còn muốn chất vấn nàng có phải hồng hạnh vượt
tường không!”
Lăng Tuyết Mạn mê mang, chậu nước này hắt trở lại nàng.
“Ách, cái gì? Ngươi không thể bẻ cong sự thật a. Ta…”
Lăng Tuyết Mạn còn muốn sửa đúng, đã bị Mạc Kỳ Hàn trợn tròn mắt, không chút khách khí ngắt lời nàng, “Nếu sức lực tốt, bản công tử sẽ không để ý, ở trong nhà tù này muốn nàng!”
Lăng Tuyết Mạn phút chốc ngậm miệng lại, nhanh lắc đầu, sau đó gật đầu, ý bảo Mạc Kỳ Hàn có thể ngủ ngon mà không bị quấy nhiễu!
Mạc Kỳ Hàn trừng mắt Lăng Tuyết Mạn, một
lần nữa nằm xuống. Nhưng không ngừng nhíu mày, lại ngồi dậy thò tay xoa
xoa ngực, buồn bực nói: “Bản công tử mất hết tự tôn rồi, phải
ngủ trên cái giường cứng như vậy! Lần đầu tiên vào thiên lao lại là bởi
vì nha đầu không có lương tâm nàng, thật sự là ta tự làm tự chịu. Sớm
biết như vậy, nên nghe người ta khuyên mà không tới đây!”
“Ta cũng không có mời ngươi tới, nếu từ đây ngươi không còn dây dưa với ta, mỗi ngày ta sẽ coi ngươi là thần mà cúng bái ngươi!” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi nói.
“Sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn xám ngắt, cắn răng nói: “Nàng mong bản công tử đi như vậy sao? Tốt, vậy ta đi xem Mạc Ly Hiên một cái, thuận tay làm cho nó sáng mai không cần tỉnh!”
“Cái gì? Không được, không được, không được!” Lăng Tuyết Mạn cuống quít ôm lấy lưng Mạc Kỳ Hàn, tội nghiệp nói: “Thật vất vả mới cứu được, không cần phiền toái đi.”
Hành động này lại khiến Lăng Tuyết Mạn
đột nhiên nhớ lại việc củaa nàng và Mạc Kỳ Diễn, cũng là ôm lấy hắn như
vậy, nhất thời xông lên một cỗ cảm giác phạm tội!
Cực mất tự nhiên mấp máy môi đỏ mọng, muốn bù đắp cho Mạc Kỳ Hàn, liền ôm chặt một chút, lúng ta lúng túng nói nhỏ: “Cầu ngươi đừng thương tổn Ly Hiên được không?”
Tâm tình Mạc Kỳ Hàn lại vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú cười nhẹ, quỷ dị nói: “Có thể, chỉ cần hôn ta một cái là được.”
“Hừ! Chiếm tiện nghi của ta!” Tai Lăng Tuyết Mạn nóng lên, hai gò má tức thì nhiễm lên đỏ ửng say lòng
người, vội buông Mạc Kỳ Hàn, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Tiện nghi của nàng không phải ta đã sớm chiếm sao?” Mạc Kỳ Hàn nhịn không được cười khẽ lên, ôm mặt Lăng Tuyết Mạn xoay lại, sáng quắc hỏi: “Rốt cuộc có hôn không?”
“Hôn cũng được, nhưng ngươi không được làm ở trong này, nếu để cho thủ vệ tuần tra nhìn thấy chúng ta, ta chỉ có thể tự sát!” Lăng Tuyết Mạn nói lắp bắp.
Mạc Kỳ Hàn đen mặt, thở ra một hơi, “Sao cái gì ta nói với nàng, vào trong miệng nàng đều biến dạng đây? Nàng coi ta là sói đói ăn quàng a?”
“Ta… ta cũng không có nói sai a.” Lăng Tuyết Mạn ưỡn ưỡn ngực.
“Ta không có.” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày.
“Ngươi có!”
“Ta không có!”
“Ngươi không dám thừa nhận.”
Lăng Tuyết Mạn nổi giận, Mạc Kỳ Hàn cũng nổi giận, “Nàng có thấy tên dâm tặc nào đối đãi nữ nhân ôn nhu như vậy chưa, huống chi về sau chính là nàng ôm ta!”
“Ta… ta không ôm!”
“Còn không dám thừa nhận, vậy muốn hiện tại thử nhìn xem nàng có động thủ ôm ta hay không!”
“Không cần! Không cần thử!”
Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn cười lấy lòng, giận dễ sợ, nằm xuống ra lệnh: “Hôn nhanh đi!”
“Hôn thì hôn, dù sao hôn một chút cũng không mất một khối thịt!” Lăng Tuyết Mạn ôm thái độ như vậy mà nằm sấp xuống, xem xét cao thấp một lần, nhíu mày nói: “Ngươi mặc võ phục như vậy, chỗ duy nhất ta có thể thấy chính là mắt ngươi, chẳng lẽ muốn ta hôn mắt ngươi sao?”
Cái này làm tỉnh Mạc Kỳ Hàn, tháo khăn
che mặt khẳng định là không được, trăng sáng như vậy, ít nhất có thể