
Ngự Minh cảm thấy tất nhiên là khổ
sở, Hoàng Hậu đối với ông là thê tử kết tóc, ông có quá nhiều áy náy,
hiện tại hai con lại liên tiếp chết yểu, vô luận như thế nào ông cũng
không nhẫn tâm làm cho Hoàng Hậu thương tâm, huống chi Hiên nhi-
“Mà thôi, lão Ngũ truyền khẩu dụ của trẫm, phóng thích Tứ Vương phi!”
Lời vừa nói ra, không khí trong cung Long Dương nhất thời thoải mái, Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Kỳ Minh vẫn lạnh nhạt
không biểu tình, chỉ có Mạc Kỳ Diễn hiện lên một chút kinh hỉ cùng kích
động trong mắt, Mạc Kỳ Sâm cùng Mạc Kỳ Lâm cong cong khóe miệng một
chút, Mạc Kỳ Dục trực tiếp viết vui sướng ở trên mặt, hơn nữa kích động
bật cười: “Ha ha, còn phải nhờ mẫu hậu nói chuyện đi!”
“Tiểu tử ngốc, con dám cao hứng!” Mạc Ngự Minh chán nản trừng mắt, “Cũng là nó cho mấy người các ngươi. Nếu Hiên nhi không tỉnh lại, trẫm lại tống nữ nhân kia vào đại lao!”
Mấy nam nhân co rút khuôn mặt tuấn tú. Mạc Nhã Phi thấy thế lại hỗ trợ kêu Mạc Ly Hiên: “Hiên nhi, có nghe được hoàng cô gọi con không? Nhanh tỉnh dậy đi, nếu không mẫu thân con không cứu được rồi!”
Mạc Ly Hiên không phản ứng, mấy người
tình thế cấp bách luân phiên ra trận, rốt cục ở một tiếng sau, Mạc Ly
Hiên mê man chậm rãi mở mắt, “Hoàng gia gia! Hiên nhi mơ thấy Hoàng gia gia phóng thích mẫu thân phải không?”
Ở hiện đại không có hưởng thụ qua lao
ngục, Lăng Tuyết Mạn sau khi đến cổ đại lại quang vinh ở trong ngục giam hoàng gia hai ngày hai đêm, rốt cục được đặc xá!
“Oa! Ta ra tù! A a a a-”
Đứng ở cửa thiên lao, Lăng Tuyết Mạn duỗi thắt lưng, kích động một trận, điên cuồng hét lên, bỗng dưng thoáng
nhìn, phát hiện bốn lớn một nhỏ – năm cái khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đen trắng đan xen!
Quẫn! Quẫn quá!
Đáng chết, tại sao thái giám chết bầm tới truyền khẩu dụ không có nói cho nàng biết bên ngoài có người!
Lăng Tuyết Mạn bắn một ánh mắt như con
dao nhỏ về phía tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám sợ hãi không biết làm sao, mềm nhũn nửa thân mình, trên trán lạnh ứa ra mồ hôi, “Tứ… Tứ Vương phi, nô tài…. nô tài đáng chết.” Hắn không biết bản thân mình sai lầm chỗ nào nữa.
“Mẫu thân!”
Tiếng nói trẻ thơ của Mạc Ly Hiên vang lên mang theo vui mừng khôn xiết.
Lăng Tuyết Mạn kích động xoay người, bỏ lại tiểu thái giám sắp ngất đi, không hề để ý hình tượng mà nâng váy chạy vội tới, “Ly Hiên! Hai ta cũng chưa chết a… A… Thật tốt quá!”
“Mẫu thân!”
Mạc Ly Hiên buông tay Mạc Kỳ Diễn, nắm
lấy tay Lăng Tuyết Mạn cười ngọt ngào. Lăng Tuyết Mạn nửa mừng nửa lo,
nước mắt lộp độp rơi xuống, ôm cổ Mạc Ly Hiên, muốn kéo nó ôm lấy, thử
hai lần mới phát hiện mình không đủ khí lực, liền xấu hổ lau nước mắt
cười mếu nói: “Ly Hiên lớn quá, ta không ôm nổi.”
“Ha ha ha!”
Mạc Kỳ Dục cười to, ba người kia cũng đều nhếch miệng. Mạc Kỳ Sâm bật cười, nói: “Nhị ca nói Tứ tẩu bị nhốt hai ngày sẽ rất thương tâm, nhưng bây giờ, chỉ sợ phụ hoàng phải thất vọng rồi!”
“Ha ha, nha đầu này, không phải, là Tứ tẩu, bản tính điên điên khùng khùng sợ là khó sửa đổi!” Mạc Kỳ Lâm thuận miệng nói, vội sửa lại, ý cười ở khóe miệng vẫn như cũ.
Mạc Kỳ Dục cười to xong lại trừng mắt nhìn, “Tứ tẩu, Hiên nhi cũng gần trưởng thành rồi, ngươi không kiêng kỵ gì mà ôm nó như vậy, cẩn thận phụ hoàng lại để ý tới ngươi!”
“Dựa vào cái gì?” Lăng Tuyết Mạn tức không khống chế được, cằm hếch cao .
“Mẹ ruột của người ta cũng không có thân mật như ngươi!” Mạc Kỳ Dục đen mặt.
Lăng Tuyết Mạn phát điên, đây là làm bẩn tình cảm của nàng cùng Ly Hiên! “Người ta là người ta, còn ta là ta, ta chính là mẹ ruột của Ly Hiên!”
Mạc Kỳ Sâm nhịn cười không được sắp hỏng hình tượng, không kịp thở, cuối cùng đỏ mặt nói: “Tứ tẩu, lời này tẩu nói không tính, tẩu phải hỏi Nhị ca đi!”
“Khụ khụ!”
Không đợi Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Kỳ Diễn xấu hổ, Mạc Kỳ Dục trầm mặt, dùng sức ho lên, tức giận: “Lục ca muốn bị phụ hoàng để ý sao? Nói bậy bạ gì đó!”
“Ách, đúng, đúng, đúng, vẫn là Tiểu Thất nghĩ chu đáo. Chỉ số thông minh của ta thật là thấp hơn Tiểu Thất rồi.” Mạc Kỳ Sâm ảo não sờ sờ cái trán, ai oán nói.
Nghe vậy một trận cười lại vang lên, đến
Mạc Kỳ Diễn lạnh nhạt không biểu tình cũng cong khóe miệng. Lăng Tuyết
Mạn nhân cơ hội mỉa mai: “Lục Vương gia anh minh!”
“Lục ca!”
Mạc Kỳ Dục nổi giận, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Chỉ số thông minh của ta cho dù thấp thì cũng cao hơn ngươi!”
“Khụ khụ!” Mạc Kỳ Sâm hắng giọng một cái, khôi phục biểu tình lạnh nhạt quen thuộc, “Tiểu Thất, trầm tĩnh một chút, đừng để cho Tứ tẩu chế giễu!”
“Đúng đó Dục Dục à, ngươi phải sửa đổi tính cách một chút. Làm nam nhân, cho dù Thái Sơn có sập thì mặt vẫn không đổi sắc, cần thâm
trầm bình tĩnh, cho dù là làm bộ cũng phải cố gắng chống đỡ, tỷ như Nhị
Vương gia, tỷ như Ngũ Vương gia, còn tỷ như, khụ khụ!” Lăng
Tuyết Mạn nghẹn cười nói xong, cuối cùng ngó nhìn tay phải Mạc Kỳ Sâm
nắm nhẹ thành quyền, ‘khụ’ hai tiếng, bả vai không ngừng run run.
Những lời này chọc giận cả bốn nam nhân!
Mặt Mạc Kỳ Dục xanh mét, “Không được gọi ta Dục Dục!”
Mạc Kỳ Diễn giận tái mặt, “Tỷ như ta cái gì? Ta làm sao? Ba mươi năm nay