
ôm vợ, làm vẻ mặt tủi thân.
Kha Nhi cười khẽ, đi tới ôm lấy Man Cảnh Ân, hôn nhẹ lên môi hắn, giọng ngọt ngào. – “Ông xã, yêu anh nhất, anh thật ngoan.”
“Ha ha ha …”
Mấy người Vương Vũ Hàn cười thật lớn, Man Cảnh Ân méo mặt, giây phút sau,
hắn ôm chặt Kha Nhi vào lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc cùng
thỏa mãn vì rốt cuộc tình yêu của hắn đã được trọn vẹn.
Dưới mặt
trời chói chang, những đôi tình nhân ôm nhau nhìn về phía biển khơi,
trong mắt mỗi người đều mang sự vui vẻ cùng hạnh phúc ngập tràn, những
đau thương, khổ sở, bi kịch, bọn họ đã trãi qua tất cả và cuối cùng cũng được đáp lại bằng hạnh phúc vĩnh viễn, nếu một lần nữa phải đối mặt,
bọn họ sẽ không lùi bước, vì tương lai là hạnh phúc mà bọn họ muốn nắm
lấy.
~~~ Toàn Văn ~~~