
quấn lấy, cô tuy tức giận nhưng
không muốn làm người phụ nữ không hiểu chuyện, như thế sẽ khiến Man Cảnh Ân thấy phiền nên chỉ lặng lẽ ở phía sau hắn xử lý, hơn nữa hắn không
có động chạm đến mấy người kia, cô mới dễ dàng cho qua.
Mà lần
này là do Mạc Quân Vỹ nghĩ ra, Vương Vũ Hàn cũng hùa theo nên cô chắc
chắn sẽ trả lễ cho bọn họ, riêng Man Cảnh Ân, cô biết dạo gần vì hai cục cưng nên lơ là với hắn, dẫn đến bị bạn xấu xúi giục nhưng không tin
tưởng cô là điều không chấp nhận được.
“Man Cảnh Ân, lần này em sẽ cho anh biết, gạt em sẽ phải trả giá như thế nào?”
…………………………
Dạ Thự.
Bầu không khí trong đại sãnh quá mức yên tĩnh, nó yên ắng đến mức khiến những người làm cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Kha Nhi ngồi xem TV, vẻ mặt không khác ngày thường là bao nhưng vẫn làm
người khác thấy ớn lạnh, ngay cả Man Cảnh Vệ cũng thấy mẹ mình hôm nay
rất lạ. Cậu bé nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Mẹ đang tức giận sao?”
Nghe con trai hỏi, Kha Nhi nở nụ cười dịu dàng nhìn con. – “Con nhìn nhầm rồi.”
‘Nhìn nhầm mới lạ.’ – Man Cảnh Vệ thầm nhủ, thấy hiện tượng này chắc là do ba gây nên rồi,
tuy không biết ba đã gây ra việc gì nhưng cậu sẽ luôn đứng về phía mẹ,
vì thế cậu thật trông mong xem khi ba về sẽ bị mẹ trị như thế nào đây?
“Bà xã ~”
Giọng khàn khàn mang theo bất lực vang vọng tại cửa chính. Mọi người nhìn lại mới thấy là Man Cảnh Ân đang bước vào với bộ dạng nhếch nhát chưa từng
có.
Bộ Tây Âu trang nghiêm nay chỉ còn chiếc áo sơ bị rách nát,
tóc tai hơi rối, trên mặt còn có dấu son môi, cả người chật vật đi vào
nhìn rất đáng thương. Mọi người lại nhìn Kha Nhi, thấy cô nàng đứng lên, cười như không cười nhìn ông chủ.
“Em nghĩ ít nhất phải đến sáng mai anh mới về, sao chỉ mới ba tiếng đã về nhanh thế, hay là kỹ thuật
của Mỹ Hoàn tiểu thư không tốt, anh có muốn em tìm người khác đến thay
không?”
“Bà xã, anh biết lỗi rồi, em đừng tức giận.” – Man Cảnh Ân rầu rỉ đi tới.
Phải biết rằng để thoát khỏi ma chưởng của cô ả kia, hắn đã phải tự nhéo
mình biết bao nhiêu cái, chỉ còn thiếu điều chưa lấy dao tự khoét một lỗ trên người mình mà thôi. Thật may Chấn Phi xuất hiện, nếu không, hắn đã làm chuyện có lỗi với Kha Nhi rồi, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên bài học lần này, nhất định không nên chọc Kha Nhi ghen.
“Ồ, em nào
tức giận, là em tự trách mới đúng, không thỏa mãn được anh thì phải nghĩ cách giúp anh phát tiết chứ … thôi, đêm đã khuya, em phải đi ngủ, hôm
nay anh cũng mệt rồi, em sẽ không làm phiền anh đâu, chút ông xã ngủ
ngon.”
Kha Nhi dịu dàng nói một câu, không đợi Man Cảnh Ân đi tới đã lạnh lùng bước đi lên lầu. Mà bọn người làm nghe được cuộc đối thoại giữa hai người thì đã hiểu được phần nào, ông chủ là đi trêu hoa ghẹo
nguyệt, bị bà chủ bắt tại trận a.
Man Cảnh Ân vừa muốn đi lên
lầu, tay bị người khác kéo lại, hắn nhíu mày nhìn, mới biết là tiểu quỷ
Man Cảnh Vệ, liền cất giọng không vui.
“Đi chỗ khác chơi, ba phải đi dỗ mẹ con.”
“Con thấy ba nên đi giải quyết mình trước, với cái bộ dáng này, con thấy còn muốn chán huống chị là mẹ.”
Không đợi Man Cảnh Ân đáp trả, Man Cảnh Vệ đã chuồn mất. Man Cảnh Ân nhìn lại bộ dáng của mình, quả thật chật vật không thể tưởng, hắn ủ rủ lê thân
mình trở về phòng dành cho khách, tắm rữa sạch sẽ mới đi đến phòng ngủ
chính, vừa muốn mở cửa thì cửa đã bị khóa, hắn rầu rỉ lên tiếng.
“Bà xã, em mở cửa đi, anh biết sai rồi.”
“…” – Không động tịnh.
“Bà xã, em muốn trừng phạt anh sao cũng được, em mở cửa được không?”
“…” – Vẫn không ai lên tiếng.
“Bà xã, nếu em không mở cửa thì anh xong vào đó nha.”
Man Cảnh Ân đi tìm chìa khóa phụ, vừa quay đầu đã thấy Man Cảnh Vệ cầm chìa khóa đưa cho hắn, hắn mỉm cười xoa đầu con.
“Con ngoan.”
“Cũng may con không thừa hưởng cái tính thiếu kiên nhẫn như ba, nếu không … chậc, chậc, lần này ba tự cầu phúc đi.”
Chưa kịp phản ứng thì Man Cảnh Vệ đã đi xa, Man Cảnh Ân nhíu mày đi mở cửa
phòng, vừa đẩy cửa ra, hắn nở nụ cười ôn hòa nhìn vào bên trong.
“Bà xã ~”
Thế nhưng, trả lời hắn chỉ có căn phòng trống trơn, một con ruồi cũng không thấy nói chi là bóng người, hắn cảm thấy bất an liền tìm kiếm khắp nơi
nhưng không thấy Kha Nhi đâu, chợt nghĩ lại lời Man Cảnh Vệ vừa nói,
nghiến răng nghiến lợi nhìn ra cửa phòng.
“Tên tiểu quỷ, con đợi đó, xem ba làm sao thu phục con.”
“Nếu ba có thời gian muốn thu phục con thì dùng nó đi tìm mẹ thì hơn.”
Vọng lại hắn là tiếng nói non nớt gian xảo. Man Cảnh Ân biết mình lại bị
lừa, tức giận chạy xuống lầu đi tìm Kha Nhi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy, cất giọng khó chịu.
“Mạch Quân Vỹ, mình chưa tìm cậu tính xổ mà cậu đã muốn tìm mình rồi sao?”
“…”
Vừa nghe tiếng bên kia đáp lại, Man Cảnh Ân dừng bước, khóe miệng giật
giật, ngước nhìn bầu trời đen kịch bên ngoài, thật sự lần này bọn họ đã
vuốt phải râu hùm rồi a.
………………………...
Hawaii.
Nắng vàng, biển xanh, cát trắng và những bóng dừa là hình ảnh quen thuộc của hòn đảo Hawaii khi đã vào hạ. Những tiếng cười rộn rã, những dáng người quyến rũ trong những bộ bikini khiêu gợi lã lướt tr