
Đông rất đẹp, cả thành phố như chìm trong nhịp sống sôi
động của buổi cuối ngày và lấp lánh trong những ánh đèn nhiều sắc màu.
Bên trong tầng bốn của Ảo Cư, nơi dành cho giới thượng lưu vui đùa cùng những được giao dịch ngầm của hai giới hắc bạch.
Tại một góc phòng, Kha Nhi thân vận váy trắng nhu thuận nằm trong lòng Man
Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ cùng Vương Vũ Hàn cũng có mặt, vẻ mặt người nào
cũng đang hưng phấn muốn xem kịch vui sắp diễn ra.
“Sao đến giờ vẫn chưa thấy Tịnh Hy cùng Tử Băng?”
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân lên tiếng. Sáng này nghe hắn nói Vu Tử Băng cùng
Lăng Tịnh Hy muốn đến Ảo Cư vui chơi một chút, còn bảo Kha Nhi đến chung vui, cô đương nhiên không từ chối nhưng đã hơn một tiếng mà hai người
kia vẫn không thấy bóng dáng, không lẽ họ bận việc gì sao?
“Kha Nhi yên tâm, Băng cùng Tịnh Hy lo mua sắm nên đến trễ một chút.”
Nghe Mạch Quân Vỹ giải thích, Kha Nhi dù gật đầu nhưng theo giác quan của
phụ nữ, nhất là đối với một sát thủ như cô, Mạch Quân Vỹ rõ là đang nói
dối nhưng Kha Nhi không muốn vạch trần, còn rất hứng thú muốn xem đêm
nay bọn họ muốn diễn trò gì đây?
Trong mắt Kha Nhi lóe sáng, Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, ôn nhu nói. – “Em đi nhà vệ sinh một chút.”
Nói xong, hôn nhẹ lên môi Man Cảnh Ân, sau đó ly khai. Thấy Kha Nhi đã khuất bóng, Man Cảnh Ân nhíu mày nhìn Mạch Quân Vỹ.
“Bắt đầu chưa?”
“Mục tiêu ở bên kia, cô gái mặc đồ đỏ.”
Mạch Quân Vỹ nói xong, tay chỉ hướng sàn nhảy, trong sân duy nhất chỉ có một cô gái vận váy đỏ, dáng như người mẫu đang lắc lư cái mông đầy đặn, tóc ngắn, ngực to tròn, khuôn mặt yêu kiều tuyệt mỹ nhưng mang theo sự lã
lơi khiến Man Cảnh Ân chán ghét, vẫn là Kha Nhi của hắn đáng yêu hơn.
“Người của cậu sao?” – Man Cảnh Ân hỏi.
“Ừ, là cô gái lần trước khiến Băng tức giận bỏ đi, cô ta như bạch tuột bám
mình không buông, cuối cùng mình bảo cô ta đêm nay làm cho mình một
chuyện, thành công sẽ thưởng 100 vạn.”
Nói xong, Mạch Quân Vỹ bảo vệ sĩ đi gọi cô ả lại. Mỹ Hoàn được vệ sĩ đưa tới, dáng vẻ ngạo mạn
không coi ai ra gì, khi thấy ba tổng giám đốc cao cao tại thượng, lòng
như nở hoa, tuy hôm nay đến là vì nhiệm vụ nhưng dù là lên giường của ai đều được lợi không ít.
Mỹ Hoàn tin, với dáng người siêu chuẩn
cùng bộ dáng quyến rũ và cách quấn lấy đàn ông của mình, muốn làm tình
nhân một trong ba người là đều có thể, vì thế hôm nay ăn vận rất xa xỉ,
trang điểm rất chói mắt. Vì biết được hôm nay cần làm những gì, Mỹ Hoàn
đi tới ngồi xuống bên cạnh Man Cảnh Ân, rất tự nhiên cầm chai rượu rót
đầy ly cho hắn. Cất giọng như chim hót.
“Man tiên sinh, Mỹ Hoàn mời ngài một ly.”
Man Cảnh Ân chán ghét không muốn uống nhưng thấy khẩu miệng Mạch Quân Vỹ
nói Kha Nhi đã trở lại, hắn miễn cưỡng nhận lấy ly rượu uống cạn, sau đó tự rót một ly đưa cho Mỹ Hoàn, nhớ đến lời thoại Mạch Quân Vỹ đã soạn
trước, lạnh nhạt nói.
“Mỹ Hoàn, tên nghe rất hay, em cũng uống với tôi một ly.”
Nghe Man Cảnh Ân gọi tên mình, Mỹ Hoàn như ăn phải mật, một tay đón nhận ly
rượu, một tay để lên vòm ngực rắn chắc của hắn, giọng ngọt ngào.
“Rượu ngon như vậy, để Mỹ Hoàn uống cùng Man tiên sinh nha.”
Mỹ Hoàn uống hết ly rượu, cô đưa môi tới định mớm cho Man Cảnh Ân, ai ngờ
môi còn chưa động tới, một giọng nói trong trẻo mang theo giá lạnh khiến Mỹ Hoàn lạnh cả sống lưng.
“Ân, em nên ngồi chỗ nào?”
Bốn người cùng quay đầu nhìn mới biết là Kha Nhi. Theo phản xạ, Man Cảnh Ân muốn đẩy Mỹ Hoàn ra thì bị ánh mắt cảnh cáo của hai tên kia nhìn qua,
vì thế đành cố nhịn xuống, tiếp tục ngồi tại chỗ.
Hành động nhỏ nhặt này của Man Cảnh Ân, Kha Nhi thu hết vào trong mắt, cô khẽ cười, ánh mắt lóe tia quỷ dị.
“Kha Nhi, đây là Mỹ Hoàn, là bạn của bọn anh, cô ta uống hơi say, em đừng để ý.”
Người lên tiếng là Mạch Quân Vỹ, nói xong, hắn nháy mắt với Mỹ Hoàn, cô ả
hiểu ý, cầm ly rượu đi tới trước mặt Kha Nhi, giọng ngọt ngào mang theo
sự khiêu khích thấy rõ.
“Đây chắc là Man phu nhân, khi nãy Mỹ
Hoàn uống hơi nhiều, vô tình ngã vào lòng Man tiên sinh, cũng may được
tiên sinh đỡ, Man phu nhân là người rộng lượng, sẽ không chấp nhất
chuyện nhỏ nhặt này chứ?”
Thấy Kha Nhi vẫn không phản ứng gì, Man Cảnh Ân cảm thấy thất bại cùng mất mát, thật sự cô không quan tâm hắn
có người đàn bà khác ở bên ngoài sao? Hắn không tin. Vì không cam lòng,
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, nhẹ giọng dò hỏi.
“Kha Nhi, em sẽ không tức giận chứ?”
Kha Nhi không trả lời Man Cảnh Ân, chỉ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt,
khóe môi khẽ hếch nhẹ nhưng chỉ là thoáng qua, ngay cả Man Cảnh Ân vẫn
luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt Kha Nhi cũng không thể
thấy.
Kha Nhi nhìn Mỹ Hoàn, nâng tay nắm chặt cằm cô ả, ngắm nghía quan sát. – “Mỹ Hoàn, tên cũng giống như người, vẻ đẹp hoàn mỹ.”
Mỹ Hoàn nhìn Kha Nhi cười đắc ý, tuy lúc đầu nhìn Kha Nhi mang vẻ đẹp như
thiên sứ, dáng người tương đối đạt nhu cầu nhưng chỉ giống như đứa trẻ
mới lớn, cô tin tưởng Man Cảnh Ân chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, bộ
dáng cô xinh đẹp quyến rũ như vậy, không lẽ không chiếm được tâm hắn.
Hơn thế nữa, vừa rồi hắn còn khen