
ấp nhận được.
Lúc này Man Gia Nhi mới thở phào nhẹ nhõm,
như đã trút được gánh nặng, cô bé vui vẻ nhón người lên định lấy nhưng
cái khăn kia cao như vậy làm sao lấy tới, nhìn nhân viên thì thấy họ rất bận vì thế nhìn Man Cảnh Vệ cầu cứu.
Man Cảnh Vệ bất đắc dĩ thở
dài, cậu đi tới nhón người lên muốn lấy nhưng còn thiếu một chút nữa,
đang tính phóng người lên, ai ngờ một bàn tay to lớn chắn trước mặt câu, còn rất thản nhiên lấy chiếc khăn choàng kia. Man Cảnh Vệ nghĩ có người muốn cướp đồ của mình, trong mắt tản ra sát khí, vừa quay người nhìn
thì người kia đã đưa khăn choàng đến cho cậu, thanh âm khàn khàn vang
lên.
“Cậu bé, khăn choàng của cậu đây.”
Nhìn người đàn ông trước mặt, một thân quần áo thoải mái, dáng người cao ráo, khuôn mặt
góc cạnh, đều làm Man Cảnh Vệ giật mình là đôi mắt màu lục kia, nó ẩn
chứa tia ôn nhu dịu dàng làm cậu sửng sốt.
“Anh hai, chú này có đôi mắt rất giống anh đó nha.”
Man Gia Nhi là đứa trẻ đáng yêu, nội tâm thuần khiết nghĩ sao nói vậy. Ông
chú này quả thật có đôi mắt rất giống anh hai, ngay cả khuôn mặt cũng có vài phần giống, nhất là từ chú này tỏ ra hương thơm giống nhẹ, cô bé
cảm thấy ông chú này rất thân thuộc, còn rất dễ gần gũi.
“Tiểu Vệ, Gia Nhi … hai con mua được gì rồi.”
Kha Nhi từ sau đi tới, cô đã chọn xong phần của mình nên đi tìm hai cực
cưng, vừa tới đã thấy hai cục cưng đang nói chuyện với một người đàn
ông, Kha Nhi cũng thấy dáng người kia có chút quen thuộc, chắc là người
quen nên vội đi tới.
“Xin lỗi, không biết ông là …”
Nói
được một nữa thì Kha Nhi khựng lại, bởi khi người đàn ông kia quay
người, Kha Nhi trợn mắt, thân thể run rẩy nhũn ra, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Sáu năm, Kiến Ngụy đã chết sau năm, vậy mà giờ lại xuất
hiện, đây là ảo ảnh phải không? Hay giống như lần trước, Kiến Ngụy lại
giả chết?
Trong lòng Kha Nhi một hồi hoảng loạn, trong tâm nghĩ sao thì ngoài miệng nói vậy. Kha Nhi nhỏ giọng dò hỏi.
“Kiến … Kiến Ngụy?”
Người đàn ông kia nghe Kha Nhi gọi mình, vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa, rất nhanh đã phủ nhận lời nói của Kha Nhi.
“Xin lỗi, chắc tiểu thư đã nhận nhầm người, tôi không phải Kiến Ngụy nhưng
cũng thật trùng hợp, tên tôi cũng có một chữ Ngụy, tôi tên Hải Ngụy.”
Nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia không có nữa điểm giả dối nhưng Kha Nhi
nào có thể để vẻ bề ngoài của hắn mà nhận nhầm, vì cô còn có cảm giác
thân thuộc khi đứng gần hắn nha. Kha Nhi cố trấn an tâm tư, suy nghĩ
thật kỹ càng, vừa muốn lên tiếng thì một thanh âm ấm áp truyền từ sau
lưng, mà người cũng đã đi tới nơi.
“Hải Ngụy, em chọn xong rồi, chúng ta di thôi.”
Kha Nhi nhìn người vừa mới đến, không giấu nổi cảm xúc trong lòng, cô cất cao giọng. – “Vanessa?”
Người con gái bị chỉ đích danh bổng giật mình, liếc nhìn người vùa gọi mình thì ngẩn ra. – “Kha Nhi?”
…………………………
Trong quãng trường đông đúc người đi lại, Man Cảnh Vệ cùng Man Gia Nhi và Hải Ngụy đang chơi đùa cùng nhau, trong bọn họ còn chơi rất vui là đằng
khác.
Thường ngày, Man Cảnh Vệ luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng
dù gì cũng là đứa con nít, thấy Hải Ngụy điều khiển trực thăng rất điêu
luyện nên rất hứng thú, tuy Man Cảnh Ân cũng mua cho cậu rất nhiều máy
bay, có cả súng to nhưng rất ít chơi với cậu.
Bởi đa phần, cha
chỉ biết chiếm lấy mẹ còn có em gái đáng yêu, cậu nghĩ đến là thấy tức
giận rồi, giờ tìm được người chơi chung, cậu rất vui vẻ nên mặt kệ người này là ai, nếu mẹ đã nói là người quen thì cậu an tâm chơi cho đã mới
được.
Ngồi cách đó không xa, Kha Nhi và Vanessa đang rơi vào trầm mặt, bọn họ không gặp nhau từ ngày Brian chết, Kha Nhi từng truy tìm
tung tích Vanessa nhưng vô dụng, ngay cả xác của Kiến Ngụy cũng bị vùi
sâu dưới đất đá, nên cô đành mua lại phần đất kia, coi như đó là phần mộ thứ hai của Kiến Ngụy.
Không nghĩ đã sáu năm trôi qua, giờ gặp
lại Vanessa, còn có Kiến Ngụy, Kha Nhi không biết sao Kiến Ngụy không
nhận ra mình nhưng chỉ cần hắn còn sống là cô đã rất vui mừng.
“Thời gian qua cô sống có tốt không?” – Kha Nhi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Vanessa cười dịu dàng. – “Thật ra, lúc đầu gặp chút khó khăn nhưng về sau cuộc sống rất tốt, bây giờ tôi thấy rất thỏa mãn.”
Nhìn vào trong mắt Vanessa ẩn chứa tia hạnh phúc, Kha Nhi cũng thầm vui mừng cho Vanessa, ngày trước cô ta yêu Kiến Ngụy hơn cả mạng sống, trời cao
có mắt, rốt cuộc có thể nghe thấu tiếng lòng của Vanessa, có điều …
“Ngày ấy chính mắt tôi thấy Kiến Ngụy đã chết, vì sao anh ấy có thể sống sót?”
Kha Nhi tin Hải Ngụy là Kiến Ngụy, tuy mất trí nhớ nhưng hình dáng cùng hơi thở kia làm sao cô có thể quên, nhất là việc hắn ở bên cạnh Vanessa,
điều này càng chứng mình hắn đích thực là Kiến Ngụy.
“Lúc còn
trong tầng hầm, tôi cùng một số thuộc hạ tìm được Kiến Ngụy thì anh ấy
vẫn còn thở, tôi và đám thuộc hạ cố hết sức lôi anh ấy ra khỏi đống đỏ
nát, sau đó đi Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn chạy trốn bọn người hắn đạo. Thời gian đó, tình trạng Kiến Ngụy rất nguy hiểm, tất cả bộ phận bên trong điều
bị vỡ nát, không có cơ may sống sót, cuối cùng, tôi quyết định, đem