XtGem Forum catalog
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

ia Nhi thành thật trả lời.

Man Cảnh Vệ vẫn nhíu mày, chợt nghĩ đến việc nên có quà trả lễ cho cái mặt

bánh bao kia, vì thế cùng em gái đi mua quà cũng tốt, nó cũng là con

gái, có thể sẽ biết mặt bánh bao kia thích cái gì.

Ba mẹ con, mỗi người mang một ý định đi ra khỏi cửa, ngay khi xe của bọn họ đi khuất thì xe Man Cảnh Ân vừa về.

Man Cảnh Ân vẫn Tây Âu đen nhưng áo sơ mi lại là màu tím sậm, cái này đương nhiên là do Kha Nhi chọn, cô nói hắn mặc một màu đen hoài thật nhàm

chán, vì thế kéo hắn đi mua đủ loại màu áo, mấy màu khác, hắn còn có thể vì vợ yêu mà mặc, riêng màu hồng, có đánh chết hắn cũng không muốn bận, vì thế áo sơ mi của Man Cảnh Ân gần như là bảy sắc cầu vòng.

“Phu nhân đâu?”

Vừa vào phòng khách, không thấy bóng dáng yêu kiều quen thuộc, Man Cảnh Ân

nhíu mày, lên tiếng hỏi tiểu Thanh làm đang lấy áo khoát của hắn muốn đi cất.

“Thưa ông chủ, phu nhân cùng thiếu gia và tiểu thư vừa mới đi ra ngoài.”

Tiểu Thanh cung kính đáp, việc Man Cảnh Ân về dùng cơm trưa không khiến bọn

họ lấy làm ngạc nhiên, vì từ ngày lấy phu nhân, thì cứ đến trưa là ông

chủ sẽ tranh thủ về, còn có cả bữa chiều cùng bữa tối, tuy nhiên, hôm

nay ông chủ về sớm hơn mọi bữa, cô hơi lấy làm lạ nhưng cũng không có

gan đi hỏi.

“Có nói khi nào về không?”

Việc Kha Nhi ra

ngoài cũng là chuyện thường xảy ra nhưng Man Cảnh Ân thà nhốt Kha Nhi

trong biệt thự cũng không muốn cho cô ra ngoài, tâm can bảo bối của hắn

xinh đẹp quyến rũ như vậy, có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, hắn hận không

thể moi hết mắt bọn họ ra, tiếc rằng, Kha Nhi sẽ không thích nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn.

“Ông chủ, phu nhân nói muốn mua thêm len để đan

áo cho ông chủ, chắc cũng mau về thôi ạ, ông chủ nên lên phòng tắm rữa

nghĩ ngơi một chút, có lẽ đến giờ ăn, phu nhân sẽ quay về ngay.”

Thấy ông chủ cứ nhíu mày, tiểu Thanh toát mồ hôi lạnh, tính tình ông chủ chỉ có bà chủ mới trị được thôi, lúc trước còn lão phu nhân nhưng giờ lão

phu nhân đã đi du lịch rồi, nếu có về cũng năm hay mười tháng mới về,

bọn người làm như bọn họ thật chịu không nỗi. Nhất là tiểu Thanh, từ

ngày lên làm quản gia, áp lực càng nặng, vậy mà có ai hiểu cho cô a,

thật bất hạnh biết bao.

Man Cảnh Ân nghe xong, mày nhíu chặt giãn ra, trong mắt lóe tia ôn nhu, đôi môi nhếch lên nụ cười yêu mị. Hắn

nhìn tiểu Thanh, không nóng không lạnh lên tiếng.

“Lát nữa hầm thêm một nồi canh tẩm bổ cho phu nhân.”

Nói xong, không đợi tiểu Thanh trả lời, Man Cảnh Ân đã đi ra cửa, cũng

không quên lấy áo khoát mặc vào, hắn biết Kha Nhi đang ở cửa hàng nào,

cũng muốn xem dáng vẻ của cô khi chọn đồ cho hắn, dáng vẻ đó rất dịu

dàng đáng yêu, hắn mãi mãi muốn nhìn đến già.

…………………………

BABY ONE.

Tại một tiệm bán đồ gia công, Kha Nhi chăm chú xem xét từng sợi len cùng

màu sắc, đồ cô đan cho Man Cảnh Ân, tuy không phải loại thượng hạng

nhưng rất bền chắc, còn rất chất lượng, những thứ có giá cao ngất trời

kia, nhiều khi chỉ để trưng bày, mặc cho đẹp người nhưng chất lượng chỉ

dùng không quá một năm, Kha Nhi thà chọn loại rẻ tiền mà có thể sử dụng

lâu dài, như thế sẽ không sợ Man Cảnh Ân vô tình làm rách nó.

Bên phía Man Cảnh Vệ cùng Man Gia Nhi đang rối như tơ vò, Man Cảnh Vệ luôn

dùng vẻ mặt chán ghét khi em gái đưa ra mấy đồ vật thật diêm dúa, không

lẽ con gái ai cũng thích mấy thứ dây leo chằn chịt này sao?

“Anh hai, cái áo màu cam này rất đẹp đó, anh mà tặng cho chị dâu, nhất định chị ấy sẽ thích.” – Man Gia Nhi vui vẻ nói.

“Quá sặc sỡ.” – Man Cảnh Vệ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói.

“Vậy đôi bao tay màu trắng này thì sao? Không sặc sỡ nha.”

“Qúa đơn điệu.” – Man Cảnh Vệ nhíu mày.

“Vậy cái chụp tai màu hồng này thì sao? Vừa giữ ấm mà màu sắc rất đáng yêu.”

“Anh không thích màu hồng.” – Man Cảnh Vệ chán ghét nói.

Vẻ mặt Man Gia Nhi bắt đầu vặn vẹo nhưng vì anh trai muốn mua đồ cho chị

dâu nên bé nhịn, vì thế tiếp tục lấy món kế tiếp, cô bé đưa cái nón to

lớn trước mặt Man Cảnh Vệ, vui vẻ nói.

“Anh hai, cái nón to này có thể che nắng che mưa rất tốt, mà chị dâu rất thích màu xanh lam, anh mua cái này là tốt nhất.”

Thấy cái nón rất hợp mắt nhưng Man Cảnh Vệ suy nghĩ đến câu em gái vừa nói, không nương tình lên tiếng.

“Có anh là được rồi.”

“Cái này cũng không được, cái kia cũng được, vậy anh tự chọn đi.”

Man Gia Nhi tức giận rồi đó nha, anh trai sao khó tính như vậy? Thật khổ

cho bé mà, còn có chị dâu tương lai nữa, không biết sao có thể chịu được cái tính ông cụ non của anh trai, chắc chị dâu rất khổ sở.

“Em là con gái thì em chọn đi … tiếp tục.”

Man Cảnh Vệ không để lời oán trách của em gái vào tai, cậu chỉ muốn nhanh

chống chọn cho xong để thoát khỏi cái tình cảnh này, mai mốt chắc nên

mang Vương Tịnh Ngân theo, cô muốn mua thứ gì thì tự lấy, hắn đỡ phải

hao tốn tâm trí.

“Lần cuối cùng, em chọn cái kia, anh không lấy thì đành chịu.”

Man Gia Nhi tuy có chút giận anh trai nhưng vẫn là cô bé đáng yêu, còn rất

biết nghe lời nên cố gắng chỉ lên cái khăn quàng cổ màu xanh nhạt. Man

Cảnh Vệ nhìn lên, chăm chú quan sát khá lâu, sau đó mới gật đầu coi như

tạm ch