
Kha Nhi đã hôn hắn, vì cô thấy
hắn mãi vẫn không hôn cô nên nhịn không được cô đành hôn hắn để kết thúc buổi lể.
Rời khỏi môi Man Cảnh Ân, lần đầu tiên Kha Nhi đỏ mặt nói ra lời tận đáy lòng. – “Ông xã, em yêu anh.”
Lòng Man Cảnh Ân dâng lên ngọt ngào, ôm chầm lấy cô, lại hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, khẽ nói. – “Bà xã, anh cũng yêu em.”
Cuối cùng, đương nhiên là việc ném cầu hoa. Tất cả chị em gái chưa có gia
đình hay chưa có một nữa kia cũng bắt đầu chen lấn đợi Kha Nhi ném hoa
về phía mình, Kha Nhi mỉm cười nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Băng
Du cười khẽ.
Những người thân bên cạnh cô đều có một nữa kia của
mình, còn rất hạnh phúc, chỉ có Băng Du vẫn chưa kết hôn nên Kha Nhi
không chần chừa xoay người lại, nhớ đến vị trí Băng Du đang đứng, ném
thật mạnh về hướng đó.
Bó hoa bay lên không trung, dưới ánh mắt
mọi người rất chuẩn xác rơi xuống, nhưng người đón lấy không phải Băng
Du mà là đứa con yêu dấu của Kha Nhi … Man Cảnh Vệ.
Tất cả mọi
người trợn mắt nhìn Kha Nhi rồi quay sang nhìn tiểu Vệ mặt đã đen hơn
Bao Công, khi nãy vì đã nhịn cười nhưng giờ đã không nhịn được nữa, mọi
người bất đầu ôm bụng cười nghiêng ngã.
“Kha Nhi, chị không nghĩ em muốn mau có con dâu đến vậy đó nha.”
Lăng Tịnh Hy là người đầu tiên phát biểu ý kiến, tiếp theo nhìn về phía con gái bé bỏng của mình, trong mắt lóe tia giảo hoạt.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Vệ, cảm thấy điều Lăng Tịnh Hy nói không sai, tuy con còn nhỏ nhưng đính ước trước cũng không tệ, hơn nữa trước đó cô cũng đã nói với con, vì thế cười vui vẻ nhìn Man Cảnh Vệ ra hiệu.
Là mẹ
con, đương nhiên hiểu ý mẹ mình, lại nhìn về phía Man Cảnh Ân, đang nhìn cậu bé cười vui sướng khi thấy người gặp họa, cậu nhe răng cười lại với hắn, trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, từng bước đi tới chỗ Vương Tịnh Ngân, đem bó hoa đưa cho cô bé, giọng chắc nịch.
“Tặng em.”
Tuy cậu không thích bị mẹ áp đặc nhưng cô bé Vương Tịnh Ngân này không tệ,
tuy có vẻ đẹp như con trai nhưng mỗi lần đỏ mặt lại rất dễ thương, cậu
có thể tạm chấp nhận.
Vương Tịnh Ngân đần mặc, nhưng là một cô bé thông minh, hiểu được ý của Man Cảnh Vệ, cô bé vui vẻ nhận lấy, còn rất biết đáp tạ hôn nhẹ lên má cậu bé, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, hai má
đã đỏ như quả cà chua.
“Tịnh Ngân, em cũng có bộ dạng này sao? Châc, chậc, đám bạn em mà thấy được chắc sẽ ngất xỉu mất, em đừng dọa người nữa.”
Người lên tiếng còn ai ngoài anh trai mình Vương Vũ Thiên, Vương Tịnh Ngân
đen mặt nhưng nghĩ đến Man Cảnh Vệ nên cố nhịn, tuy nhiên, vẫn không
quên châm ngòi. Vương Tịnh Ngân nhìn Dương Miêu bên cạnh, ủy khuất nói.
“Chị Dương Miêu, anh trai lại khi dễ em rồi, anh ấy thật xấu, chị đừng chơi với anh ấy nữa, nếu không cũng sẽ bị khi dễ như em.”
“Này, em đừng châm ngòi ly gián, em nói ai là người xấu hả?”
Vương Vũ Thiên cuống quýt giải thích, trừng mắt nhìn Vương Tịnh Ngân, sau đó nhìn Dương Miêu cười hòa nhã.
“Khi dễ người, không cho chơi chung.”
Chấn Đan bốn tuổi nhảy tưng tưng như chuột túi, còn vỗ tay hoan hô. Vương Vũ Thiên đen mặt, Vương Tịnh Ngân cười đắc ý, Dương Miêu cười tủm tỉm,
những đứa trẻ khác cũng hùa theo ríu rít không thôi.
Không khí vì bọn trẻ hiếu động càng thêm sôi nổi. Mọi người chứng kiến đều cười rộ
cả lên, những người đàn ông cao ngạo đều ôm mỹ nhân trong lòng cười hết
sức sảng khoái. Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân thâm tình.
“Cảm ơn ông trời, vì đã cho em được gặp anh, được anh yêu và được hạnh phúc bên anh cùng con.”
Man Cảnh Ân hôn nhẹ lên môi cô. – “Anh cũng cảm ơn ông trời đã cho em ở bên cạnh anh, được em yêu và được cùng em nắm tay đến lúc đầu bạc răng
long.”
Dưới ánh nắng ban mai, Man Cảnh Ân và Kha Nhi trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Những chùm bong bóng được thả bay lên cao, những cánh hoa trà đủ loại màu sắc từ trên không trung rơi xuống tạo nên một cảnh tượng lãng mạn chưa từng thấy, cùng với những đợt pháo hoa nổ um trời, dù là ban ngày vẫn có thể thấy rõ đủ loại màu sắc, đến đợt pháo cuối cùng, nó có màu đỏ thắm với
hình dạng trái tim, đương nhiên không thiếu những chữ viết trên đó.
“Man Cảnh Ân nguyện một đời yêu Kha Nhi.”
Mọi người vẫn chìm trong hạnh phúc nên không phát hiện phía xa ngoài
khơi,có một con thuyền nhỏ đã đậu từ rất lâu, trên đầu thuyền, một người đàn ông trung niên với đôi mắt màu lục đang nhìn họ chăm chú, trong con ngươi màu lục lóe tia ôn nhu dịu dàng.
“Chúng ta nên đi thôi.”
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang bên tai, người đàn ông nhìn cô gái
cười ôn nhu, hắn bước tới ôm eo cô gái đi vào khoang thuyền, không hề
lưu luyến quay đầu nhìn lại, sau đó nhanh chống cho thuyền rời đi.
Bầu trời vẫn trong xanh, pháo hoa vẫn không ngừng tỏa sáng, bong bóng bay
trên không trung lãng mạn biết bao, còn có những cánh hoa rơi ...
Khung cảnh bình yên còn có tương lai hạnh phúc đang chờ Man Cảnh Ân cùng Kha
Nhi ở phía trước nhưng hạnh phúc là do tự mình tạo ra, tương lai cũng
nằm trong tay hai người, vì thế bọn họ sẽ tươi cười, cùng nắm tay nhau
đón nhận những thứ thách đang chờ đón bọn họ ở phía trước, bởi vì họ
tin, tình yêu