
cầu nguyện cho đôi tân giai nhân, việc cầu nguyện ước
chừng mất ba mươi phút, đến khi Man Cảnh Ân nhịn không nổi trừng mắt
nhìn Cha Xứ, ông mới hắng giọng nhìn Man Cảnh Ân, nghiêm túc hỏi.
“Man Cảnh Ân, con có đồng ý lấy Lâm Tuyết Kha làm vợ, nguyện cả đời bảo vệ
yêu thương cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe
mạnh, giàu sang hay đói khổ, vẫn chung thủy với cô ấy cho đến khi rời
khỏi thế giới này hay không?”
Man Cảnh Ân mỉm cười, xoay mặt nhìn Kha Nhi cười thâm tình, sau đó cất giọng chân thành nói.
“Con đồng ý.”
Mà Kha Nhi, lần đầu trong đời biết thế nào là khẩn trương, ngay cả lòng
bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, tuy nhiên, khuôn mặt vẫn ngàn năm không đổi.
Dường như nhận ra vẻ khẩn trương của cô, Man Cảnh Ân cười nhẹ,
tay nắm lấy tay cô siết chặt như cho cô chút dũng khí, lúc này Kha Nhi
mới ổn định được tâm tình một chút.
Cha Xứ nhận được lời đồng ý, ông gật đầu rồi nhìn Kha Nhi, giọng nghiêm túc.
“Lâm Tuyết Kha, con có đồng ý làm vợ Man Cảnh Ân, nguyện cả đời sẽ bảo vệ
yêu thương anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe
mạnh, giàu sang hay đói khổ, vẫn chung thủy với anh ấy cho đến khi rời
khỏi thế giới này hay không?”
Tim Kha Nhi đập loạn xạ nhưng nhờ
có hơi ấm từ lòng bàn tay của Man Cảnh Ân, tâm trạng bối rối được thả
lỏng, nhìn Man Cảnh Ân nở nụ cười thuần khiết, quay đầu qua nhìn Cha Xứ, nhẹ nhàng nói.
“Con đồng ý.”
Cha Xứ cười hiền hòa. –
“Dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng sự chúc phúc của bạn bè và gia
đình, tôi tuyên bố Man Cảnh Ân và Lâm Tuyết Kha chính thức kết thành vợ
chồng, bây giờ hai con có thể trao tín vật kết hôn cho nhau.”
Man Cảnh Ân xoay người nhìn Kha Nhi, trong tiếng nhạt du dương, Man Cảnh Ân lấy chiếc nhẫn từ tay Frank muốn đeo vào cho Kha Nhi, thế nhưng …
“Khoan đã.” – Giọng trẻ con vang lên lánh lót.
Mọi người quay đầu lại, mới biết thì ra là tiểu Vệ, mặc dù việc Man Cảnh Ân có con nhưng không nghĩ lại lớn đến chừng này, hơn thế nữa, điều làm
bọn họ kinh sợ là con trai bọn họ lại lên tiếng phản đối, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Mọi người xung quanh bắt xì xầm to nhỏ.
Đôi mắt Man Cảnh Ân tối lại, gân xanh trên trán cũng thấy rõ, mà quanh thân hắn toát ra sát khí khiến người khác rét lạnh cả sống lưng. Thật sự hắn nên nhốt tên tiểu quỷ này lại để nó không đến đây gây rối.
Lúc hắn
tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ, tiểu Vệ không tỏ ra bất mãn hay không đồng ý việc này, hắn cho rằng con trai thông minh hiểu chuyện nên hắn buông
lỏng đề phòng, cứ ngỡ hôn lễ diễn ra tốt đẹp, không ngờ đến thời khắc
quyết định, tên nhãi ranh này lại nhảy ra phá đám.
Kha Nhi không
nghĩ nhiều như Man Cảnh Ân, vì còn đang chìm trong hạnh phúc ngọt ngào,
hơn nữa, Kha Nhi không rành những nghi thức trong hôn lễ, nên cô không
biết đứa con trai yêu dấu đang gây rồi.
Kha Nhi cười tủm tỉm, cất giọng dịu dàng. – “Tiểu Vệ, con có gì muốn nói sao?”
Tiểu Vệ nhìn mẹ mỉm cười, quay sang nhìn Man Cảnh Ân, nụ cười như thiên thần trở nên quỷ dị, mặt Man Cảnh Ân tối sầm, lòng thầm hô không hay.
“Ba ba, mẹ … hôm nay là ngày kết hôn của hai người, thân là con trai cũng
nên nói vài lời, trước là chúc cha mẹ trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu
bạc răng long, thứ hai, nếu ba ba muốn cưới mẹ thì ba ba phải ký kết với con, yêu cầu của con chỉ có ba điều, rất đơn giản nên con nghĩ ba ba
nhất định sẽ làm được.”
Tiểu Vệ nói rất bài bản, giống như đã học thuộc lòng rất lưu loát, tất cả mọi người trợn mắt hà mồm nhìn không
chớp mắt. Tiểu vệ nói xong thì đi tới chỗ Cha Xứ, nở nụ cười tươi tắn
nhìn Cha Xứ, sau đó đưa cho ông một tờ giấy.
“Thưa Cha, mong Cha giúp con đọc to những gì trong đây lên dùm ạ.”
Cha Xứ vẻ mặt mù tịt cầm tờ giấy xem, khi đọc xong thì mặt trắng bệch, liếc nhìn Man Cảnh Ân vẻ mặt đã đen hơn đêm ba mươi, lại nhìn Kha Nhi vẻ mặt như thiên thần ngơ ngác nhìn ông. Ông nuốt ngụm nước bọt, sau đó ho nhẹ rồi bắt đầu đọc nội dung trong mảnh giấy.
“Những điều cần chấp
hành khi thực hiện hôn nhân. Thứ nhất, phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, đó là ‘Nhất Vợ Nhì Trời’, phải tuân lệnh tất cả yêu cầu vợ đưa ra, không phân biệt đúng hay sai, khó hay dễ, tất cả phải làm cho
bằng được, còn phải làm thật xuất sắc.”
Điều một mới nói ra, bầu
không khí trở nên trầm lặng dị thường, hay nói đúng hơn là mọi người vì
nín nhịn không cho mình phì cười, vì thế vẻ mặt mọi người rất khủng bố,
giống như vừa uống phải thuốc sổ vậy.
Kha Nhi vẫn tươi cười nhìn
con yêu, vì nghĩ con nghịch ngợm nên không quản nhiều, thế nhưng người
làm ba ba kia, mặt đã đen sì, hận không thể chạy tới bóp chết tên tiểu
quỷ kia ngay lặp tức, hắn thật sự sai lầm rồi.
Cha Xứ đọc xong
điều một, phải cố trấn định lắm mới không cười, vì ông biết đắc tội
người đàn ông đang tỏ ra sát khí kia cũng xem như lấy trứng chọi đá
nhưng cũng không thể đắc tội cậu nhóc, vì đã từng chứng kiến nhiều cuộc
hôn lẽ, đương nhiên cô dâu luôn chiếm thế thượng phong, đứa con lại là
tâm can bảo bối, thế nên ông đành làm theo tiếng lòng của mình.
Cha Xứ lại ho nhẹ một tiếng, đọc t