
thế
ôm nhau, rất lâu sau cũng không buông tay …
Bên Băng Du cùng
Frank là cảnh tình chàng ý thiếp nhưng ở một nơi khác lại là khoảng yên
lạnh, sự yên lặng này giống như đang cảnh báo một cơn bão lớn sắp kéo
tới.
………………………
Về lại chốn cũ, nơi này không khác gì lúc
trước, duy chỉ có hàng cây anh đào đã nở rộ hoa, Kha Nhi ngày trước thấy vườn hoa anh nào, lòng nghĩ hoa đào khi nở sẽ có màu hồng nhưng cảnh
tượng trước mắt đã bác bỏ suy nghĩ ban đầu.
Con đường đầy sỏi đá
màu trắng hòa lẫn thêm những cánh hoa đỏ ao, tất nhiên, là những cánh
hoa đào của vườn đào ngày trước, hiện tại, cả vườn hoa tràn ngập màu đỏ, càng tôn lên nét đẹp của tòa biệt thự trắng ngà sang trọng.
Kha
Nhi mãi mê ngắm cảnh, Man Cảnh Ân nắm chặt tay cô đi về phía trước. Hai
người đi qua dãi hoa trà, hồ nước nhỏ, điểm dừng chân cuối cùng đương
nhiên là phòng ngủ chính.
Bị ném mạnh xuống giường lớn, ngay sau đó Man Cảnh Ân cũng đè lên người Kha Nhi, không nói một lời cúi xuống
hôn lấy môi cô, nói là hôn nhưng thật chất là cắn, hắn gặm nhấm môi Kha
Nhi đến ứa máu mới chịu buông tha, sau đó hắn cứ nhìn cô không chớp mắt.
Kha Nhi không tức giân, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn sâu vào mắt Man
Cảnh Ân, trong con ngươi xanh lục ẩn chứa phẫn nộ cùng bi thường, khóe
mắt Kha Nhi cay cay, cô vươn tay vuốt nhẹ má hắn, trong đôi mắt mờ sương ẩn hiện nét đau lòng, Kha Nhi cất giọng khàn khàn.
“Ân, em đã trở về.”
Tâm trạng lúc này của Man Cảnh Ân rất phức tạp, vừa nãy còn muốn đem cô về
trút giận nhưng khi nghe âm thanh trong trẻo ấm áp đã sáu năm hắn không
nghe được thì mềm lòng, Kha Nhi quả thật là khắc tinh của hắn, dù cô đã
làm hắn đau lòng đến mức nào nhưng chỉ cần cô bên cạnh, hắn lại có thể
xem nhẹ tất cả.
Hắn thật ngu ngốc, lại thích ngược bản thân, hết
lần này đến lần khác để mặt cô xoay mình như chong chóng, cô như một
loại mị dược khiến hắn nghiện ngập đến không thể bức ra, là loại kịch
độc không có thuốc giải, thế nhưng … nếu thời gian quay lại một lần nữa, hắn nguyện trúng loại độc dược này, chỉ vì muốn ở bên cô.
Man
Cảnh Ân nhìn người dưới thân mình, tận đáy lòng dâng lên sự mê đắm cùng
mị hoặc, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận kia, nụ hôn lúc này
không mãnh liệt bạo ngược như vừa rồi, nó mang theo sự dịu dàng mềm mại, đầu lưỡi nhanh chống xâm nhập quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cô.
“Ưm …” – Kha Nhi than nhẹ, cô khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng hôn đáp trả.
Bàn tay Man Cảnh Ân cũng không an phận, hắn bắt đầu trút bỏ quần áo của hai người, từng cái từng cái bị quẳng xuống sàn nhà. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không một khe hở.
Từng nụ hôn nóng bỏng mang
theo yêu thương rơi xuống từng nơi trên người Kha Nhi, mỗi một nơi nụ
hôn đi qua để lại vết hồng nhạt mê người, sau cùng là bầu ngực tròn đầy
mê người kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nơi cổ họng phát ra
tiếng rên rỉ mê người, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt vai hắn, mà Man Cảnh Ân
sau khi hôn đủ thì nhướng người lên, môi chạm môi cô, trong con ngươi
màu lục mang theo dục vọng mãnh liệt. Bên tai cô khẽ cất giọng tà mị.
“Tiểu yêu tinh, xem anh làm sao thu thập em.”
Vừa dứt lời, hắn hôn lên môi cô thật sâu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua từng đường cong quyến rũ rồi trượt xuống nơi tư mật kia, không ngừng
khơi lên dục vọng của cô. Thân thể Kha Nhi bắt đầu vặn vẹo bởi sự kích
thích của hắn, phía bụng dưới dâng lên dục vọng mãnh liệt, mày đẹp nhíu
chặt vì khó chịu.
Man Cảnh Ân nghe được tên rên rỉ mê người, hắn
không kìm chế được, vươn tay nhấc bờ mông tròn trịa của cô lên, hạ thân
động một cái nhanh chống đi vào.
“Á …” – Kha Nhi ngửa đầu hét
lớn, đón nhận dục vọng mãnh liệt của hắn đi vào, nơi tư mật bị căng
trướng nhưng rất dễ chịu, rất thoải mái.
Man Cảnh Ân khẽ cúi đầu, hôn lên môi cô, hạ thân không vì thế mà dừng lại, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng giây sau đã mãnh liệt như vũ bão. Kha Nhi bám chặt lấy vai Man
Cảnh Ân, mặc hắn đưa cô đến đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, cho đến khi
hắn gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, không hề rút ra, vẫn
bất động rất lâu mới bức khỏi người cô nằm sang một bên, mắt mong lung
nhìn lên trần nhà.
“Kha Nhi.” – Rất lâu sau hắn mới lên tiếng.
“Vâng” – Kha Nhi uể oải trả lời, khuôn mắt đỏ hồng sau cơn kích tình càng theo kiều diễm, cả người dựa vào hắn.
Man Cảnh Ân nghiêng người, nâng mặt cô đối mặt hắn, cất giọng lạnh lẽo. – “Anh hận em.”
Kha Nhi cứng đờ người, nhỏ giọng đáp. – “Em biết.”
Man Cảnh Ân hít sâu một hơi, trong mắt dâng lên lệ khí, giọng nói run rẩy chưa từng thấy vang lên.
“Nhưng anh … càng yêu em nhiều hơn.”
Lòng Kha Nhi bổng ngọt ngào đan xen sự đau lòng, cô nhướng người hôn nhẹ môi hắn, đôi mắt đã ướt đẫm lệ, cất giọng nghẹn ngào.
“Em rất hạnh phúc … vì được anh yêu.”
Man Cảnh Ân nâng cô ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, hắn hôn nhẹ trán cô, rồi tới mắt, tới những giọt nước mắt đang lăn dài trên môi cô và cuối cùng là nụ hôn dịu dàng trên môi. Kha Nhi đón nhận nụ hôn
của hắn, sau khi mở mắt, cô nhìn sâu vào mắt hắn, lời nó