
giả làm tình.
Mới đầu Băng Du còn giãy giụa chống cự nhưng Frank
và cô đâu phải lần đầu làm tình, đương nhiên hắn biết rõ từng điểm mẫn
cảm trên người cô, còn nhanh chống khơi dậy dục vọng, khiến cô mê man
triền miên cùng hắn.
Nghĩ đến việc bị hắn cưỡng bức làm tình,
lòng Băng Du lạnh đi, dù thân thể cô từng bị nhiều đàn ông vấy bẩn nhục
nhã nhưng chưa từng nghĩ ngay cả hắn cũng cưỡng ép cô. Trái tim bổng
nhói đau, trong mắt hắn, người con gái hắn yêu không phải cô, cô chỉ là
công cụ phát tiết mà thôi.
Nói yêu cô cũng không phải lần đầu, mà rất là nhiều lần hắn nói yêu cô nhưng đêm về làm tình, lúc đạt đến cao
trào, hắn lại kêu tên người con gái khác, cô gái tên Camellia, cái tên
hắn đã khắc sâu vào trong tim.
Băng Du từng khinh bỉ chính mình,
chỉ vì lần đầu tiên do Frank chiếm lấy, chỉ vì câu nói đợi hắn chuộc
thân cho cô, chỉ vì yêu hắn nên cô chấp nhận chờ đợi nhưng kết quả chỉ
có thế, là công cụ phát tiết, là thế thân cho kẻ khác, cô không muốn
sống như vậy nữa.
“Frank, đừng đùa giỡn tôi nữa, tôi rất mệt mỏi.”
Mệt mỏi khi ở bên cạnh hắn, mệt mỏi khi thấy ánh mắt hắn luôn hướng về
người kia, mệt mỏi vì cô đã không còn đủ khả năng chấp nhận sự thật phủ
phàng, mọi việc vẫn nên kết thúc tại đây thì hơn.
Nghĩ đến sắp
rời xa hắn, mãi mãi không nhìn thấy hắn nữa, nước mắt không tự chủ mà
rơi xuống. Frank nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều ướt đẫm, tim như bị dao
cắt, hắn thay cô lau nước mắt nhưng cô cứ như được làm từ nước, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, rốt cuộc đành ôm cô vào lòng thật chặt, ôn nhu
an ủi.
“Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.”
Băng Du nghe
xong lời hắn nói, khóc càng dữ dội hơn, cứ như muốn đem bao nhiêu ủy
khuất trút hết vào hắn, nếu Tuyết Du chứng kiến bộ dạng này của cô em
gái mặt lạnh, chắc chắn sẽ bị dọa cho ngất xỉu.
“Anh không yêu em, người anh yêu là Camellia.” – Cô nghẹn ngào nói.
Frank nghe âm thanh thê lương của cô, lòng chợt sáng tỏ, thì ra cô vẫn hiểu
lầm hắn còn yêu Camellia. Có lẽ nên cho cô một lời giải thích, có như
thế cô mới yên tâm bên cạnh hắn, mà hắn cũng không lo sợ sẽ đánh mất vợ
yêu.
Frank nghiêm túc nhìn Băng Du. – “Du, chuyện anh từng có
tình cảm với Camellia là sự thật nhưng đó là quá khứ, bây giờ trong tim
anh chỉ có em.”
Lời hắn nói là sự thật, hắn yêu Camellia nhưng
biết rõ lòng cô nàng chỉ có Vương Vũ Hàn, vì thế nhanh chóng che đi tình cảm trong tim. Có lúc, hắn từng nghĩ cả đời này sẽ che chở bảo bọc
Camellia giống như người anh trai che chở em gái, không nghĩ đến gặp lại Băng Du, người đã dâng hiến lần đầu tiên cho hắn, còn vì hắn chờ đợi
suốt mấy năm trời, mà hắn, ấn tượng về cô không hề thay đổi, lần gặp lại ấy giống như định mệnh, trái tim của hắn, một lần nữa đập sai nhịp.
Chỉ là, vì phải bảo vệ Camellia nên đã nhiều lần tổn thương cô, làm cô mất
lòng tin về hắn, thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc, Camellia có Vương Vũ
Hàn bảo trụ, mà hắn, muốn bù đắp cho cô, muốn yêu thương cô, chỉ tiếc,
sau đó cô bỏ đi không tung tích, hắn đau lòng cùng chật vật tìm cô, đổi
lại chỉ là cái bóng lạnh lùng.
“Anh gạt em, nếu đã không yêu cô
ta, vậy tại sao mỗi lần làm tình cùng em, anh lại kêu tên Camellia?
Frank, sức chịu đựng của em có giới hạn, mà giới hạn cuối cùng đã bị anh bóp nát, em thật sự không muốn làm người thế thân, em rất mệt mỏi.”
Thấy dáng vẻ thống khổ của cô, Frank càng đau lòng, hắn nâng mặt cô lên đối
mặt với hắn, Băng Du rốt cuộc nhìn sâu vào mắt hắn, nơi đó chứa kia kiên định cùng đau lòng, cô cảm thấy tim nhói đau.
“Du, anh thừa nhận mình từng yêu Camellia, sau đó gặp lại em, biết em có tình cảm với anh, anh không biết vô sỉ xem em là Camellia, còn không ít lần tổn thương
đến em, anh là kẻ đê tiện, hạ lưu nhưng … khi em rời đi, anh cảm thấy
rất trống trải, còn biết mình đã làm ra điều rất tồi tệ đối với em, lúc
đó anh rất hối hận vì đã bỏ lỡ tình yêu em dành cho anh, anh rất đau,
rất khó chịu.”
Băng Du lẳng lặng nhìn Frank, cô không biết nên
nói gì, lòng có khổ sở bi ai nhưng lại thấy hưng phấn, ánh mắt phức tạp
nhìn Frank không chớp, nước mắt cũng vơi đi nhiều.
“Du, cho anh
một cơ hội được không? Để anh bù đắp cho em, để anh yêu thương em, để
anh chăm lo em đến suốt cuộc đời, anh muốn em, anh yêu em …”
Những lời thâm tình như vậy, cô nào nghĩ Frank sẽ nói với mình, nước mắt một
lần nữa lại rơi xuống. Thật ra cô biết mình không thể rời khỏi Frank, vì tình yêu cô dành cho hắn đã ngấm đến tận xương tủy, cô cũng biết mình
thật ngu ngốc, bị tổn thương nhiều như vậy vẫn một lòng yêu hắn nhưng mà không phải ngốc cũng có cái phúc của ngốc đó sao?
Nhìn Băng Du
vẫn im lặng, đôi mắt đẫm lệ làm hắn càng nhói đau, hắn ôm cô ngồi dậy,
sửa sang lại quần áo của cô một chút, sau đó vẫn trong tư thế ôm cô thật chặt vào lòng, giọng ôn nhu.
“Du, dù em đồng ý hay không, anh sẽ không buông tay.”
Băng Du không trả lời, đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy hông hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt tựa vào vòm ngực rắn chắc, từng hành động nhỏ nhặt này chứng
minh cô đã đồng ý. Frank rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn, hai người cứ