
n Vỹ, em trai Vương Thiếu Phong bận lo cho Sophia nên
không thể về, riêng Lăng Tịnh Hy chỉ có cha mẹ Lăng cùng hai cô bạn thân Gia Tiểu Mẫn và Vu Tử Băng, tuy nhiên, Lăng Tịnh Hy vẫn không ngừng nở
nụ cười, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đúng 10 giờ, bữa tiệc cũng bắt đầu, quan khách đều đã tới đông đủ nhưng Lăng Tịnh Hy vẫn đứng tại chỗ, mắt không ngừng nhìn về cổng chính. Vương Vũ Hàn gật đầu chào
với một vị khách nước ngoài, khi nhìn qua vợ yêu thì thấy cô nàng cứ
nhìn ra cổng chính, hắn nhịn không được đi đến bên vợ yêu, ôm eo cô ân
cần hỏi.
“Em đang chờ ai vậy?”
“Kha Nhi.” – Lăng Tịnh Hy vô tình nói.
“Sao?”
Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ quan khách đều hét lớn vì kinh ngạc,
Lăng Tịnh Hy nhìn mọi người như người ngoài hành tinh, mày đẹp nhíu
chặt, lại quay sang nhìn chồng bất mãn nói.
“Anh sao vậy? Không
phải mấy ngày trước em đã nói với anh, là Kha Nhi sẽ đến mừng sinh nhật
Vũ Thiên cùng Tịnh Ngân rồi đó sao, còn bảo anh nói với Cảnh Ân một
tiếng, anh đừng nói là quên rồi nha.”
Vương Vũ Hàn chợt nhớ lại
lời vợ yêu căn dặn, lúc đó bọn họ đang triền miên, sau đó hắn thật có
nghe vợ yêu nói việc Kha Nhi sẽ đến mừng sinh nhật hai con, sau đó hắn
gật đầu rồi ngủ mất.
Trên gương mặt băng lạnh quanh năm bổng tỏ
ra mất tự nhiên, Vương Vũ Hàn nhìn Lăng Tịnh Hy cười hòa nhã, sau đó
nhìn Dương Nghị kế bên, gắt giọng.
“Không phải tôi bảo cậu thông báo với Ân biết sao?”
Dương Nghị đờ người, hắn chợt nhớ Vương Vũ Hàn có bảo hắn gọi cho Man Cảnh Ân nói việc Kha Nhi trở về, vì thời gian trước Vương Vũ Hàn lo chuẩn bị
tiệc sinh nhật nên không có thời giàn báo cho Man Cảnh Ân, giờ nghĩ lại, Dương Nghị nhíu mày nhìn Gia Tiểu Mẫn.
“Không phải em nói sẽ thông báo cho Mạch phu nhân biết sao?”
Gia Tiểu Mẫn đang ăn bánh ngọt, nghe chồng yêu hỏi, cô suýt bị nghẹn, chợt
nhớ lại quả thật chồng yêu có nói đến việc Kha Nhi quay về, vì cô có
việc cần gặp Vu Tử Băng nên bảo chồng rằng mình sẽ chuyển lời. Nghĩ đến
việc này, Gia Tiểu Mẫn quay sang nhìn Vu Tử Băng, nghiến răng nói.
“Chị Tử Băng, chị đừng nói với em là chưa có nói với Mạch tổng nha.”
Lần gặp Vu Tử Băng, cô đã bảo cô nàng nhờ Mạch Quân Vỹ chuyển lời cho Man
Cảnh Ân, giờ lại thành ra như vậy, rốt cuộc là tại sao a?
Vu Tử
Băng nghe xong nhíu mày, cô quay đầu nhìn chồng mình, gắt giọng. – “Mạch Quân Vỹ, nếu anh dám nói chữ quên với em, anh chết chắc đó.”
Nụ
cười trên môi Mạch Quân Vỹ cơ hồ bị đông cứng, hắn nhìn vợ yêu nổi giân, lại nhìn Man Cảnh Ân toàn thân sát khí, còn có những người xung quanh
đang trừng mắt nhìn hắn, nuốt ngụm nước bọt, hắn vỗ vai Man Cảnh Ân vài
cái, cười hòa nói.
“Ha … mình muốn cho cậu bất ngờ ấy mà.”
Man Cảnh Ân mặt lạnh nhìn Mạch Quân Vỹ, chuyện Kha Nhi trở về, hắn nắm rõ
trong lòng bàn tay nhưng biết thời gian cụ thể cô đến tìm hắn, trước đó, hắn vẫn muốn chuẩn bị một chút, không ngờ còn chưa chuẩn bị thì cô sắp
đến, tất cả đều tại tên hồ ly này, nhất định phải dạy dỗ tên này mới
được.
Nghĩ là làm, Man Cảnh Ân từng bước một đi tới chỗ Mạch Quân Vỹ, mà Mạch Quân Vỹ thấy tình thế không ổn, muốn bỏ chạy lại bị vợ yêu
kéo áo lại, hắn nhìn vợ yêu bằng vẻ mặt ủy khuất, Vu Tử Băng làm lơ hành động buồn nôn này, vì cô cũng muốn dạy dỗ ông chồng này, để sau này
khỏi phải mất mặt vì hắn nữa.
“Chị Tịnh Hy.” – Giọng nói trong trẻo mang theo ấm áp vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn, người đến còn ai khác ngoài Kha Nhi, hôm nay cô
vận bộ váy trắng ren đơn giản, mái tóc đen láy dài đến thắt lưng, khuôn
mặt trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận, trông cô không khác xưa là mấy.
Man Cảnh Ân nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ,
không tỏ ra bất cứ phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn cô, trong lòng đủ
loại tư vị phức tạp. Hắn đã nhiều lần hình dung ra cảnh tượng hai người
gặp nhau, ắc hẳn phải có nhiều điều để nói nhưng đợi suốt sáu năm, cuối
cùng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, đến cử động ngón tay, hắn cũng cảm thấy khó
khăn.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, trong mắt tràn đầy yêu thương,
lúc nói với Lăng Tịnh Hy mình sẽ đến mừng sinh nhật con dâu tương lai,
cô biết Lăng Tịnh Hy sẽ nói cho Man Cảnh Ân biết, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chịu mọi trách mắng từ hắn nhưng giờ hắn chỉ nhìn cô, ngoài ra
không có bất kỳ phản ứng nào, việc này làm cô thấy mất mát, còn có chút
chua xót, có phải hay không hắn đã chán ghét cô?
Không gian như
bị đóng băng, mọi người giữ nguyên trạng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta,
thời gian cũng không vì thế mà dừng lại nhưng Lăng Tịnh Hy lại không có
kiên nhẫn đứng nhìn hai người này mãi, bữa tiệc cũng nên bắt đầu là
cùng.
Lăng Tịnh Hy hắng giọng đi tới chỗ Kha Nhi, thân mật kéo tay cô nàng, cười hiền hòa cất giọng trách yêu.
“Kha Nhi, sao đến trễ vậy? Chị đợi em khá lâu rồi đó nha.”
Kha Nhi lấy lại tinh thần, cô dời tâm mắt khỏi người Man Cảnh Ân, nhìn Lăng Tịnh Hy cười thân thiết.
“Xin lỗi chị, trên đường đến đây em gặp chút chuyện nên đến trễ.”
“Thật là, làm chị cứ tưởng em không đến, lòng nôn nóng muôn chết, lát nữa coi chị xử em như thế nào.”
Chợt Lăng Tịnh Hy thấy ti