
chuyên về buôn bán vũ khí nên việc khai thác hay trồng trọt
gì đó là điểm mù, vì thế để dân chúng ở đó thuê, còn bọn họ muốn làm gì
tùy ý, riêng sau này có lợi nhuận thì phải để Frank định giá cả.
“Vâng, tôi đã hiểu.” – Do dự vài giây, Frank khó khăn nói.
“Lão đại, Kha tiểu thư đã quay trở lại, ngài có muốn gặp cô ấy hay không?”
Bàn tay cầm ly rượu khựng lại chỉ trong giây lát, Man Cảnh Ân tiếp tục uống, sau đó hờ hững nói.
“Không cần, tự động cô ấy sẽ tìm đến thôi.” – Ngừng một giây, hắn dựa vào ghế da, trầm giọng.
“Không còn việc gì nữa, cậu lui đi.”
“Vâng.” – Frank gật đầu chào rồi ly khai.
Chuyện của lão đại mọi người đều biết, lần này Kha Nhi trở về, đáng lý ra lão
đại nên đi đón mới đúng, vì sao không mảy may quan tâm, còn lạnh nhạt
xem như chuyện thường tình, tuy nhiên, hắn là thuộc hạ nên biết chuyện
gì nên nói, chuyện gì không nên nói, nhất là chuyện liên quan đến Kha
Nhi, hắn nên ít lời sẽ tốt hơn.
Frank đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh, Man Cảnh Ân lúc này đã mở mắt, trong mắt là trống rỗng, hư không, còn có bi ai.
Chuyện Kha Nhi trở về, hắn đã biết từ mấy ngày trước. Lúc cô rời đi, hắn ngầm
cho người theo dõi, tiếc rằng lại bị thuộc hạ của Kha Nhi chặn đường làm mất dấu. Thời gian sau, hắn có cho người ra nước ngoài tìm nhưng cô như kẻ vô hình, biến mất không dấu vết, cuối cùng đành cài người ở sân bay, giám sát 24/24, chỉ cần cô trở về, hắn nhất định sẽ biết.
Biệt
tâm sáu năm, một chút tin tức cũng không có, giờ quay lại cũng không tìm hắn ngay, rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì? Hắn đã nhượng bộ để cô
đi gây dựng sự nghiệp, giờ chịu trở về tức là đã thành công, vậy tại sao không tìm hắn? Cô còn muốn gì nữa đây?
“Cốc, cốc, cốc …”
Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm tư phức tạp, Man Cảnh Ân nhạt giọng. – “Vào đi.”
Cửa mở ra, đi vào là một phụ nữ lớn tuổi, trên tay bưng khay nhỏ, người phụ nữ nở nụ cười tươi đi tới, bà đặc khay xuống, cất giọng hiền từ.
“Hôm nay chắc con đã mệt, uống chén canh gà này đi con.”
“Mẹ, việc này để người hầu làm là được rồi, mẹ nên đi nghỉ sớm đi thì hơn.”
Man Cảnh Ân nhẹ giọng, khuôn mặt lạnh lùng đã dịu hẳn, thay vào đó vẻ mặt hiền hòa khó thấy nhìn Quế Hoa.
Ba năm trước, sau khi nắm vững thị trường Đông Nam Á, Tam giác vàng cũng
bị thâu tóm, hắn liền mở cuộc họp báo nói cho toàn thể người Đông Nam Á
biết, Quế Hoa là mẹ ruột của hắn. Lúc biết tin, dù là hắc đạo hay bạch
đạo đều muốn lật đổ hắn, tiếc rằng kết cục chỉ có một, chết không toàn
thay.
Sau đó, Man Cảnh Ân quan minh chính đại đưa Quế Hoa về Dạ
thự, từ đó về sau bà chính thức làm Man lão phu nhân, biểu hiện của mấy
người làm khi biết chuyện chỉ có một, mắt trừng muốn rớt xuống đất,
miệng mở lớn có thể nhét đủ một quả trừng gà, người người hóa đá tại
chỗ.
Cũng may Quế Hoa tốt tính, đối xử với bọn họ không khác gì
lúc trước, duy chỉ có ông chủ luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ
cảnh cáo, nên ai cũng cẩn thận cung kính trước mặt Quế Hoa.
“Con uống xong bát canh này, mẹ sẽ đi ngủ ngay.”
Man Cảnh Ân cười nhẹ, uống hết một lần, Quế Hoa nhận lấy bát canh, đột nhiên thở dài, ngước nhìn con trai cất giọng lo lắng.
“Ân, con vẫn muốn đợi sao?”
Kha Nhi ra đi đã được sáu năm, tuy bà rất thích đứa bé này nhưng thấy con
trai chịu cảnh cô độc, hàng đêm một mình nhìn tấm hình Kha Nhi đến tận
sáng, bà thấy mà đau lòng, bà mong con trai có thể đi tìm tình yêu mới
nhưng có lẽ tính nó giống bà, đã yêu là nhận định một đời.
Ngày
ấy bà cũng vì yêu Man Dực mới đồng ý việc mang thai dùm, giờ nghĩ lại,
bà thấy mình thật may mắn, chờ đợi sốt ba mươi mấy năm, ông trời cũng
chiếu cố bà, có thể bên cạnh con trai, bà không còn mong mỏi gì hơn cho
riêng mình, chỉ mong con hạnh phúc mà thôi.
“Con không hối hận
khi chờ đợi cô ấy, thời gian bọn con bên nhau tuy ít nhưng tình cảm đã
sâu đến tận xương tủy, đã đợi lâu như vậy rồi thì thêm một chút có là
bao? … Mẹ yên tâm, con nhất định đem cô ấy về, đưa đến trước mặt mẹ, mẹ
muốn xử lý như thế nào cũng được.” – Biết mẹ là vì mình lo lắng, hắn ra
sức an ủi.
Quế Hoa thở dài, lắc đầu nói. – “Tùy con vậy, chỉ là, mẹ rất mong có cháu bồng, con đừng để mẹ đợi quá lâu.”
“Con đã biết, trời đã khuya, mẹ nên về phòng nghỉ ngơi.”
“Con cũng ngủ sớm đi, đừng thức quá khuya.”
Quế Hoa nói xong bưng khay đi ra ngoài. Man Cảnh Ân đi tới cửa sổ sát đất
nhìn bầu trời đêm đầy sao, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, môi khẽ cong nhẹ.
“Kha Nhi, lần này anh sẽ không nhượng bộ nữa, em hãy mau đến đây đi.” Nhà hàng ORCHIDS được xem là nơi có khung cảnh thơ mộng lãng mạng đứng sau nhà hàng Mộng
Nguyệt, nơi này thường diễn ra những buổi dạ tiệc, sinh nhật, hôn lễ,
đương nhiên, chỉ có cấp bậc quý tộc thượng lưu mới có thể tổ chức.
Ngày hôm nay, tại nhà hàng ORCHIDS đang diễn ra tiệc lớn, là tiệc mừng sinh
nhật lần thứ năm của đôi long phụng nhà họ Vương, Vương Vũ Thiên cùng
Vương Tịnh Ngân.
Buổi tiệc diễn ra ngoài trời, khách mời đến đa
phần là đối tác của Vương Vũ Hàn, còn có hai người bạn thân là Man Cảnh
Ân cùng Mạch Quâ