Polaroid
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

ện tại con dâu tương lai xuất hiện, Kha Nhi nào buông tha. Kha Nhi nhìn Vương Tịnh Ngân, ngọt ngào nói.

“Con thật xinh, sau này ai cưới được con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Nghe xong, mặt Vương Tịnh Ngân đỏ bừng vì cô hiểu Kha Nhi nói gì, tuy còn

nhỏ tuổi nhưng Vương Tịnh Ngân rất thông minh nên biết hạnh phúc đó là

giống như cha mẹ cô, ngày nào cũng vui vẻ bên nhau, đó cũng là điều cô

mong ước, giống cha mẹ mãi mãi bên nhau như vậy.

Bất chợt ánh mắt không tự giác liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tiểu Vệ, mặt càng đỏ

hơn, Vương Tịnh Ngân cúi đầu thẹn thùng. Mà bên Kha Nhi, không hề bỏ sót một cử động nhỏ nào của Vương Tịnh Ngân, đương nhiên, Kha Nhi nhận ra

ánh mắt thơ ngây đó. Thật ra Kha Nhi thấy mình như đang dụ dỗ con gái

người ta nhưng cô bé đáng yêu như vậy, bỏ qua thì thật tiếc.

“Tịnh Ngân, em còn muốn đứng đó đến bao giờ?”

Bất chợt, một giọng nói non nớt mất kiên nhẫn vang lên phía sau. Ba người

đồng lọt quay lại thì thấy một bé trai khoảng năm tuổi vận bộ vest

trắng, đôi mắt màu xanh lam trong suốt như viên ngọc Topaz, cái miệng

nhỏ nhắn đỏ như son mím chặt, nếu cậu bé không lên tiếng, với khuôn mặt

này thì bọn họ sẽ cho đây là bé gái chứ không phải bé trai.

Vương Tịnh Ngân thấy người đi tới là anh trai khó tính Vương Vũ Thiên, cô bé

xụ mặt, thầm than khẽ, ủ rủ quay sang nhìn mẹ con Kha Nhi nở nụ cười.

“Xin lỗi chị, em phải đi rồi … à, đây là số điện thoại nhà em, khi nào chị rảnh có thể đến nhà em chơi không ạ?”

Vương Tịnh Ngân nói xong, lấy từ trong túi nhỏ một cuốn sổ cùng cây bút, cô

bé ghi lại số điện thoại đưa cho Kha Nhi, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.

Tuy đây là lần đầu tiên cô bé gặp Kha Nhi nhưng bé cảm nhận được Kha Nhi không phải người xấu, còn rất thân thiết nên muốn làm quen, hơn nữa …

còn có người kia.

Thấy Vương Tịnh Ngân nhìn mình với vẻ chờ mong, còn có ánh mắt cứ liếc nhìn con trai mình, Kha Nhi vui vẻ nhận lấy mảnh giấy, còn rất thân thiện nói.

“Dì là bạn của mẹ con, sau này nhất định dì sẽ dẫn tiểu Vệ đến nhà con chơi.”

Nghe Kha Nhi nhận lời, Vương Tịnh Ngân vui như tết đến nhưng chỉ giây sau đã đần mặt ra vì cách xưng hô của Kha Nhi. Giọng non nớt lộ vẻ lúng túng.

“Chị … là bạn của mẹ?”

Không thể nào … nhìn người trước mặt không giống bạn của mẹ, giống em gái của mẹ đúng hơn, còn rất trẻ nha, làm chị của cô còn được.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Vương Tịnh Ngân, Kha Nhi cười yêu thương xoa nhẹ đầu cô bé, rất tốt bụng nhắc nhở.

“Anh con đang đợi con đó, con đi nhanh lên.”

“A … dạ, con chào ch … con chào dì ạ.”

Nói xong, cô bé che mặt chạy nhanh đến chỗ anh trai, quả thật mất mặt chết đi được, mà mất mặt hơn là trước người kia nha.

“Thật ngu ngốc.” – Tiểu Vệ nhịn không được lên tiếng.

“Con không được nói con dâu tương lai của mẹ như thế.” – Kha Nhi gõ đầu con trai, mắng yêu.

Tiểu Vệ nghe vậy nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn sâu vào mắt mẹ mình, trong

đôi mắt đó chỉ có kiên định, còn cho đó là lẽ đương nhiên, lưng cậu bổng toát mồ hôi lạnh, mong rằng mẹ chỉ đùa cho vui thôi.

Nhưng ông

trời không nghe lời khẩn cầu của cậu vì ngay sau đó, Kha Nhi đã thốt ra

một câu như định đóng cột, còn rất vui khi cười trên nỗi đau của người

khác.

“Con dâu đáng yêu như vậy, mẹ rất thích … con ngoan, con cũng thích phải không?”

“Mẹ, con mới sáu tuổi.” – Tiểu Vệ lên tiếng nhắc nhở.

Trong hồ lô của mẹ giấu những gì sao cậu không biết cho được, muốn cậu cưới

kẻ ngu ngốc kia là điều không thể, hơn nữa cậu mới sáu tuổi, mẹ đâu cần

tẩy não cậu sớm như vậy, hừm … còn lâu cậu mới sập bẫy.

“Ồ, vậy đợi mười năm nữa mẹ sẽ nhắc tiếp.”

Kha Nhi không phản bác, còn vui vẻ nói về tương lai xa xôi. Tiểu Vệ nhăn

mặt, ánh mắt thành khẩn van cầu mẹ suy nghĩ lại, giọng rầu rỉ.

“Mẹ, không lấy được không?”

“Không.”

Chỉ một chữ đã đập tan hy vọng cuối cùng của tiểu Vệ, cậu bé tuyệt vọng cúi đầu, vẻ mặt méo mó, sau đó nhìn mẹ mình, cắn răng nói.

“Được, con lấy.”

Sau khi hai mẹ con mặc cả xong, bọn họ tiếp tục đi tham quan phong cảnh,

thế nhưng ở một nơi khác, đang có một người luôn trông ngóng bọn họ hơn

sáu năm trời, bây giờ biết bọn họ đã quay về nhưng hắn không manh động,

chỉ yên lặng chờ đợi bọn họ tự tìm đến.

…………………………

Dạ Thự.

Sáu năm có thể thay đổi một con người nhưng tình yêu thì không, vì người

như Man Cảnh Ân khi đã nhận định yêu một ai là sẽ yêu cả đời, đó là lý

do trong sáu năm qua, hắn thà làm hòa thượng cũng không muốn cùng đàn bà lên giường.

Vẫn căn phòng mang màu trắng ngà quen thuộc, cách

bày trí không khác trước là bao, Man Cảnh Ân cô đơn dựa người vào ghế

da, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không, bên tai không quên tiếp thu

hết mọi chuyện do Frank báo cáo.

“Tổ chức sát thủ mới thành lập

đã bị xóa sổ, ruộng anh túc cuối cùng bên Tam giác vàng cũng bị hủy …

lão đại, mảnh đất anh túc kia vẫn còn hữu dụng, ngài có định khai thác

gì không?”

Man Cảnh Ân uống ngụm rượu, lạnh nhạt nói. – “Đem khoảng đất đó cho người dân thuê, giá cả do cậu quyết định.”

Ruộng đất ở xứ Tam giác vàng quanh năm trồng anh túc, nay đã bị thiêu hủy,

Man Cảnh Ân