
– Bảo Lan tức giận lớn tiếng.
Cháu cô không lẽ cô không hiểu, nó mang bộ mặt thiên thần nhưng lại là một
tiểu ác ma chân chính, quanh đây không có đứa trẻ nào là không bị nó
chỉnh qua, còn chỉnh đến kêu cha gọi mẹ cũng không được, có điều, tên
tiểu quỷ này lại rất sợ mẹ nó, chỉ cần thấy mẹ nó là nó sẽ biến thành
chó con vẫy đuổi chạy tới, thật không biết dùng từ ngữ gì mới có thể
hình dung được cảnh tưởng đó.
Kha Nhi thở dài, cô không biết tại sao Bảo Lan lại có thành kiến với tiểu Vệ như vậy, không phải vừa rồi rất vui vẻ đó sao?
Việc này không thể trách Kha Nhi được, vì tiểu Vệ đã động chạm đến lòng tự
trọng của Bảo Lan, dám nói Bảo Lan là bà dì, cô nàng chưa đánh mông cậu
bé đã là nương tay lắm rồi.
“Mẹ ơi, con đối bụng.” – Tiểu Vệ kéo vạt áo Kha Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại lên tiếng.
Kha Nhi xoa nhẹ đầu con, yêu thương nói. –“Dì Băng Du đã nấu những món con
thích nhất, con nhanh vào trong phụ dì đi đem đồ ăn ra đi.”
“Dạ vâng.”
Nghe nói được ăn món mình thích, Tiểu Vệ vui vẻ gật đầu rồi chạy ùa vào nhà, Kha Nhi cười nhẹ, quay sang Bảo Lan, bất đắc dĩ nói.
“Tiểu Vệ còn nhỏ, chị nhường nó một chút đi.”
Bảo Lan hừ mũi. –“Coi như nể mặt em.” – Như suy nghĩ gì đó, cô nhìn Kha Nhi, nhẹ giọng.
“Em … không định quay về sao?”
Kha Nhi cụp mắt xuống, giọng rầu rỉ. –“Không phải không muốn về, là vì … em không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào?”
Nhìn bãi biển xa xa, cô thở dài. –“Lúc đầu, em hứa khi tạo dựng sự nghiệp
xong sẽ quay lại, nhưng sau khi sinh tiểu Vệ, em mới nhớ mình vẫn chưa
nói với anh ấy việc mình có thai, nếu dẫn tiểu Vệ trở về, anh ấy có tin
đây là con anh ấy không? Còn có … anh ấy có tha thứ cho việc em bỏ đi
cùng trốn tránh anh ấy mấy năm nay … em sợ anh ấy không chấp nhận được.”
Ngày ra đi, cô chỉ nghĩ tạo nên sự nghiệp, ngay cả việc mang thai cũng không cho Man Cảnh Ân biết. Bên cạnh hắn lâu như vậy, cô tin, nếu hắn biết cô có thai sẽ không chấp nhận, nhưng vì tương lai của hai người, cô không
thể không làm, giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc, nhất là khi sự nghiệp
thành đạt, cô không về còn trốn tránh, có lẽ hiện tại Man Cảnh Ân đang
phát điên đi tìm cô cũng nên.
“Kha Nhi, trốn tránh sáu năm cũng
đủ rồi, tiểu Vệ cần có cha, em cũng cần có một người chồng, chị tin Man
Cảnh Ân sẽ không trách em, sẽ tha thứ cho em, vì cậu ta thật sự yêu em,
không phải sao?”
Những chuyện liên quan đến Man Cảnh Ân cùng Kha
Nhi, cô từ miệng của Băng Du biết được hai người yêu nhau đến mức nào,
nếu không vì thù hận gia đình, không vì ân tình của Kiến Ngụy, có lẽ
hiện tại Kha Nhi cũng giống như cô, có một gia đình êm ấm.
Cô
thấy mình thật may mắn, được bên cạnh chồng, bên cạnh con nhưng em gái
cô lại không may mắn như vậy, tuy nhiên, cô hạnh phúc thì em gái cô nhất định cũng được, mà còn phải hạnh phúc hơn cô, vì thế cô phải ra sức
thuyết phục, còn phải cùng Băng Du vạch ra kế hoạch dụ dỗ Kha Nhi trở
về.
Nghĩ như vậy, Bảo Lan liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ lo lắng.
–“Kha Nhi, chị nghĩ em nên quay về thì hơn, dù là bị cậu ta trách mắng
cũng phải quay về, nếu không, chị sợ cậu ta sẽ có mới nới cũ mất.”
Thấy Kha Nhi nhíu mày, Bảo Lan vui vẻ nói tiếp. –“Em nghĩ thử xem, một người đàn ông cao ngạo như Man Cảnh Ân, còn có bề ngoài suất đến như vậy,
biết bao phụ nữ muốn tiếp cận cậu ta, có thể sẽ dùng thủ đoạn trèo lên
giường cũng nên. Mà Man Cảnh Ân là đàn ông chân chính, còn cấm dục lâu
như vậy, em nghĩ xem, có cưỡng nỗi lại dục vọng bản thân hay không? …”
Bảo Lan còn đang thao thao bất tuyệt nhưng khi thấy vẻ mặt dọa người của
Kha Nhi, cô im miệng ngay. Thầm cảm thán trong lòng, khi phụ nữ ghen quả thật còn đáng sợ hơn đàn ông rất nhiều, cũng may ông xã cô không treo
hoa ghẹo bướm, nếu không cô nhất định sẽ thiến hắn.
Nhưng sự im
lặng này không kéo dài lâu, Bảo lan lại tiếp tục dụ dỗ. –“Kha Nhi, nên
quay về thôi, em vừa nhận lỗi vừa dỗ ngọt cậu ta, chị tin cậu ta sẽ mềm
lòng, dù gì cũng đã có con, không lẽ người như cậu ta lại tuyệt tình vứt bỏ huyết thống của mình?”
Nhìn Kha Nhi như có vẻ động lòng, Bảo
Lan ra tuyệt chiêu cuối cùng. –“Kha Nhi, em nên hiểu, một đứa trẻ thiếu
sót tình yêu thương của cha mẹ sẽ khổ sở đến mức nào, em và chị đều biết cảm giác đó, không lẽ em muốn tiểu Vệ giống em sao?”
Vẻ mặt Kha
Nhi tối lại, đôi mắt ẩn tia bi thương. Những lời Bảo Lan nói không sai,
cô không thể trốn tránh cả đời, còn có tiểu Vệ, dù từ nhỏ tiểu Vệ có
tình yêu thương của mẹ nhưng lại thiếu sót sự che chở bao bọc của cha.
Bề ngoài bé luôn lạnh nhạt với mọi thứ nhưng cô đã từng thấy ánh mắt mong
chờ của nó khi nhìn mấy đứa trẻ quanh đây cùng chơi đùa với cha mình,
mỗi lần thấy ánh mắt đó, cô thấy đau lòng. Có lẽ Bảo Lan nói đúng, cô
vẫn nên trở về thì hay hơn, còn Man Cảnh Ân có tha thứ cho cô hay không, để sau hãy tính.
“Em muốn hỏi ý tiểu Vệ trước đã.”
Nghe
Kha Nhi đã đồng ý, Bảo Lan phất cờ trong bụng, cô cười tươi lên tiếng.
–“Cứ quyết định vậy đi, khi nào trở về báo chị một tiếng, giờ chị phải
về, nếu không tiểu Châu không thấy chị sẽ làm ầm lên mấ