
làm đều đi ăn hết nên phòng bếp rất trống trải, duy chỉ có hai người
đang vây lấy góc bếp, hình như đang nấu cái gì đo, Man Cảnh Ân cùng Kha
Nhi đi tới, bên trong vang ra tiếng nói của cô người làm tên tiểu Thanh.
“Dì Quế, nồi canh hầm này còn bao lâu nữa mới xong.”
“Khoảng nữa tiếng nữa, chắc kịp giờ ông chủ quay về.” –Dì Quế nhẹ giọng nói.
Tiểu Thanh thờ dài. –“Dì Quế à, hay dì tranh thủ ăn chút gì đi, nồi canh này hầm đúng hai tiếng rồi, dì cũng đứng canh đúng hai tiếng, không mệt
sao?”
“Con nhóc lười này, canh này để ông chủ tẩm bổ, nếu không
canh chừng độ lửa, còn phải cách mười lăm phút khoáy một lần, canh sẽ
không ngon còn mất đi vị bổ của nó, ông chủ ăn vào sẽ không tốt cho thân thể.”
“Dì Quế, cháu thấy dì chăm lo cho ông chủ còn hơn con ruột của mình … hazi, cháu thấy còn phải ghen tỵ đó nha.”– Tiểu Thanh ai oán lên tiếng.
Dì Quế xì một tiếng, sau đó đảo nước trong nồi, đôi mắt thoáng tia buồn khó thấy, giọng điệu mang vẻ tịch mịch, nhàn nhạt nói.
“Ông chủ ngày đêm làm việc mệt nhọc, dì chỉ làm tròn bổn phận mà thôi.”
Lại như nhớ ra chuyện gì, Dì Quế xoay sang dặn dò tiểu Thanh. –“Dì quên
mất, cháu ra ngoài bảo chú Ngô chạy đi mua mật ong về cho dì ngay, dạo
này giọng ông chủ hình như hơi khàn, uống chút mật ong pha chung với
nước cam có thể thông họng … cháu đi nhanh lên.”
“Cháu biết rồi, cháu đi ngay … A, ông chủ đã về.”
Tiểu Thanh vừa xoay người đi ra cửa đã thấy Man Cảnh Ân đứng đó, mà vẻ mặt
ông chủ rất đáng sợ, giống như ăn phải ruồi nhặng gì đó, còn có người
phía sau, tiểu Thanh suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi, đó không phải Kha Nhi
sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong biệt thự chứ?
Nghe tiểu
Thanh nói ông chủ đã về, dì Quế lật đật chạy ra, tươi cười nói. –“Thật
xin lỗi ông chủ, vì hôm nay ông chủ về sớm hơn mọi ngày nên tôi không
chuẩn bị kịp bữa trưa, ông chủ chờ một lát, còn món canh hầm là xong
ngay, vì thế …”
Nói chưa hết câu, vô tình nhìn đến sau lưng Man
Cảnh Ân, dì Quế sửng sốt, Kha Nhi thấy bà nhìn mình, cô cười dịu dàng
với bà, dì Quế vô thức cười đáp trả. Phút chốc toàn căn phòng rơi vào im lặng.
Tiểu Thanh đứng nãy giờ thấy không khí không ổn cho lắm, cô nhanh trí lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này.
“Dì Quế, con đi mua mật ong đây, xin phép ông chủ.”
Nói xong, dùng tốc độ kinh người thoát khỏi cái nơi đầy âm u chướng khí này.
Bây giờ trong phòng còn lại ba người, Man Cảnh Ân không lên tiếng, trong
mắt chứa tia khó hiểu nhìn dì Quế. Kha Nhi nhìn hắn, lòng nhức nhói, còn dì Quế thì nhìn Kha Nhi, trong lòng đầy mối nghi vấn nhưng không nhiều
lời, bà quay sang nhìn Man Cảnh Ân, nhe giọng.
“Ông chủ mới về
chắc còn mệt nên lên phòng nghỉ ngơi thì hơn, đợi một chút canh hầm
xong, tôi sẽ lên mời ông chủ xuống dùng cơm, hơn nữa nơi đây toàn dầu mỡ sẽ làm bẩn đồ ông chủ mất.”
Dì Quế nói xong, xoay người đi đến
vớt bọt trong nồi canh, vẻ mặt tươi cười không che giấu. Bên ngoài đồn
đại rất nhiều nhưng bà tin Kha Nhi thật sự yêu ông chủ, nên việc cô quay trở về, bà rất vui.
Man Cảnh Ân bất động, đôi mắt màu lục nhuốm
hồng, bàn tay siết chặt run rẩy. Người phụ nữ trước mắt là mẹ ruột của
hắn, người mà hắn khi tức giận sẽ quát tháo, khi khó chịu sẽ lạnh mặt
với bà, còn có rất nhiều, rất nhiều hành động đối với bà không tốt.
Lúc này đây, Man Cảnh Ân thấy mình làm người hơn ba mươi năm, lại vô dụng
đến không tưởng. Người mẹ mà hắn yêu thương bao năm này thì xem hắn như
công cụ để bảo vệ địa vị Man phu nhân cùng Vân gia. Còn một người, ngày
đêm chăm lo cho hắn, mỗi khi hắn bệnh luôn túc trực bên giường cả đêm,
chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn, hắn chỉ xem bà như kẻ hầu người
hạ.
Hắn cười cay đắng, lòng đau đớn khôn siết. Hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới chỗ Dì Quế, cất giọng khàn khàn.
“Mẹ.”
Dì Quế đang ném thử nước canh, nghe Man Cảnh Ân gọi, người run nhẹ nhưng
chỉ trong giây lát, bà xoay người, cười gượng nhìn Man Cảnh Ân.
“Cậu chủ, cậu sao vậy?”
Mặt Man Cảnh Ân tái nhợt, hắn mím chặt môi, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, tiến thêm một bước, ngay sau đó từ từ quỳ gối xuống trước mặt Di Quế,
giọng run rẩy vang lên.
“Mẹ … con trai bất hiếu, xin mẹ tha lỗi cho con.”
Chiếc muỗng trên tay rớt xuống nền gạch trắng ngà, dì Quế lảo đảo ngã về phía sau dựa vào bàn bếp, vẻ mặt không thể tin nhìn Man Cảnh Ân, mà hắn, lần thứ hai vì một người đàn bà rơi nước mắt, quan trọng hơn, đây là mẹ của hắn.
Kha Nhi đứng đó, thu hết mọi cử động của bọn họ vào mắt,
không biết thời gian qua bao lâu, cô xoay người lặng lẽ rời đi, để lại
không gian cho hai mẹ con, mà hai người kia đang ôm nhau khóc rất thê
lương.
Từ sau giây phút rời đi, cô không còn biết bọn họ nói
những gì, làm những gì, bởi ngay sau đó, cô đã rời khỏi Trung Đông, đi
đến một nơi không ai tìm được. Hy Lạp. (Sáu Năm Sau.)
Monemvasia là một đảo lớn trên biển, nó nằm ở phía nam Hy Lạp, hòn đảo này được
nối với đất liền qua một cây cầu nhỏ hẹp. Một ngôi làng thời trung cổ
được xây dựng bên trong tòa lâu đài trên đảo đá này và vị trí hẻo lánh
của nó đã trở thành mục tiêu củ