Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

t.”

Tiểu

Châu tên đầy đủ là Mạc Bảo Châu, năm nay mười tuổi đang học lớp bốn,

theo như thường lệ thì mỗi tháng Bảo Lan sẽ cùng chồng và con gái đến

thăm Kha Nhi nhưng Bảo Châu có cuộc thi vẽ, mẹ bé lại không quan tâm mà

chạy đến đây, để lại ba cháu chịu trận với hàng loạt ánh mắt như hổ đói

nhìn mình.

Cũng rất bất đắc dĩ, ai biểu vợ hắn lại là Bảo Lan,

một cô vợ thích đem chồng ra làm trò tiêu khiển, muốn xem ý chí kiên

định của chồng có bao nhiêu phần trăm chung thủy.

Bảo Lan rời đi, chỉ còn Kha Nhi đứng nhìn ánh mặt trời dần dần biến mất, sau đó bất đắc dĩ thở dài đi vào trong nhà. Nếu muốn quay về, trước tiên phải trị được ông cụ non trong kia mới được.

…………………………..

Tại phòng ăn.

“Dì Băng Du, lần sau cháu muốn ăn sườn chua ngọt, còn có canh rong biển, bánh kem nhân dầu, dì nhớ phải làm thật nhiều nha.”

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng tiểu Vệ lanh lót vọng ra, Kha Nhi cười ôn

nhu đi vào phòng bếp, nhìn con miệng đầy dầu mở, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóp nhép trong thật đáng yêu. Kha Nhi cười dịu dàng đi tới ngồi xuống

bên con, lấy khăn tay lau miệng cho con, sủng nịnh nói.

“Ăn từ từ thôi nào.”

“Tuyết Kha, nếm thử canh hầm củ sen này xem, có hợp khẩu vị hay không?”

Băng Du đi ra bưng theo một tô canh lớn, khuôn mặt lạnh lẽo ngày nào đã

không còn, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười như đóa hoa chớm nở, còn rất

cởi mở nhiệt tình. Băng Du đặc tô canh hầm xuống, sau đó mút cho Kha Nhi một chén nhỏ. Kha Nhi gật đầu cám ơn.

Còn nhớ sáu năm trước,

khi cô quyết định chỉ một mình rời khỏi rung Đông thì Băng Du một hai

muốn theo cô lập nghiệp, Tuyết Du thì không thể đi vì Chấn Phi đã bắt

trói nhốt lại, vì thế chỉ có Băng Du đi cùng cô.

Qua Hy Lạp nhận mặt chị em xong, cô quyết định giải tán Hỏa Băng Phượng, sau đó cho

phép mọi người lựa chọn, muốn tiếp tục theo cô hay ẩn cư tùy ý. Có thể

vì đã quen với hắc đạo, hơn nữa giải tán cũng không biết nên làm cái gì, kết quả cuối cùng là toàn bộ đều ở lại.

Về sau, cô đem toàn bộ

tiền tài đặc hết vào thị trường thương mại, xây dựng khu du lịch lớn

nhất Hy Lạp, sau đó còn phát triển rộng rãi Đông Nam Á, hiện tại một nữa khu du lịch ở Đông Nam Á đều thuộc quyền sở hữu của cô.

Kha Nhi lặng người hồi lâu không chạm đến món canh hầm củ sen, do dự giây lát, cô nhìn tiểu Vệ, nhẹ giọng như dò hỏi.

“Tiểu Vệ … mẹ … mẹ muốn …”

“Mẹ? … mẹ làm sao vậy? … mẹ có chỗ nào không khỏe sao?”

Thấy mẹ mình cứ lắp bắp mãi, mà vẻ mặt không tốt cho lắm, tiểu Vệ lo lắng sờ trán mẹ, không có nóng nha.

Kha Nhi thở dài, lấy bàn tay nhỏ bé xuống đặc vào tay mình, nhìn sâu vào mắt con. –“Tiểu Vệ, con có muốn gặp ba con không?”

Việc tiểu vệ có cha, Kha Nhi không giấu giếm, cũng kể hết chuyện giữa hai

người cho con nghe, tuy con cô mới sáu tuổi nhưng là đứa trẻ thông minh, cô tin con sẽ hiểu được vì sao cha mẹ nó không thể ở cùng.

“Không muốn.” – Tiểu Vệ bĩu môi lạnh lùng nói.

Bé biết mình có một người cha nhưng mà bé không muốn về, vì nếu về thì mẹ

sẽ bị cha cướp mất, mẹ là của bé, còn người cha từ trước đến giờ không

thấy đâu có quyền gì cướp mẹ của bé kia chứ. Hơn thế nữa, bé không thích người cha kia, bởi vì cha nên mỗi đêm mẹ đều khóc thầm, cảnh tượng đó

bé suốt đời không quên.

Mặc dù lúc trước mẹ từng kể cho bé nghe

chuyện của cha và mẹ, tuy có cái bé hiểu, có cái bé không hiểu nhưng

người làm cho mẹ khóc chắc chắn không phải người tốt, vì thế bé cần mẹ

không cần cha.

“Tuyết Kha, cô quyết định rồi sao?” – Băng Du nhẹ giọng.

“Ừ … Băng Du, không phải chị cũng cần giải quyết chuyện riêng sao? Hình như Frank vẫn đang đợi chị.”

Nhắc đến người tên Frank, mắt Băng Du thoáng tia buồn bã, giọng chua xót. –“Trong mắt anh ấy không có tôi.”

Còn nhớ ngày hôn lễ của Lăng Tịnh Hy, cô theo lệnh của Kha Nhi đến tặng

quà, chỉ trong nháy mắt nhưng cô vẫn nhận ra Frank, tuy nhiên lúc đó

trong mắt hắn không có cô, tầm nhìn cùng tim chỉ có cô gái tên Lăng Tịnh Hy kia.

Chuyện này cũng rõ buồn cười, cô vì lời nói bâng quơ của người đàn ông chiếm lần đầu tiên của cô mà giữ tâm đến tận bây giờ,

tiếc rằng hắn cũng như bao đàn ông khác, tìm phụ nữ chỉ để mua vui, cô

có là gì trong mắt hắn đâu.

“Được rồi, vậy chị ở lại xử lý công việc ở đây giúp em.”

Nói xong Kha Nhi lại nhìn con trai nhưng tiểu Vệ cứ cắm cúi ăn không đem

lời nói của cô để vào tai, cô đành quay sang Băng Du giao phó công việc, một mặt không quên suy nghĩ việc dụ dỗ con trở về, ít nhất cô cũng muốn xem ý kiến của con. Vì thế mọi chuyền trở về trở nên rắc rối.

Nhưng rắc rối đều có thể giải quyết chỉ vì một cái tin nhắn của Lăng Tịnh Hy.

Lúc đó Kha Nhi đang tính kế dụ dỗ con thì điện thoại vang lên, nhìn xem mới biết là Lăng Tịnh Hy, điều này cũng không lấy làm lạ, vì Lăng Tịnh Hy

là người bạn duy nhất ở Trung Đông mà cô biết. Tin nhắn viết rằng.

“Chuyện lớn, em không trở về, Man Cảnh Ân sẽ bị người ta cướp mất.”

Nếu là người khác, khi Kha Nhi đọc tin này xong sẽ ngoảnh mặt làm ngơ nhưng là Lăng Tịnh Hy, người cô tin cậy nhất, vì thế không cần tới ba ngày,

chỉ trong vòng một ngày, Kha Nhi đã đóng gói ti


Disneyland 1972 Love the old s