
ểu Vệ bên cạnh Kha Nhi, cô cười tươi cúi xuống đối mặt với cậu bé, dịu dàng nói.
“Là tiểu Vệ phải không?.” – Vừa nói vừa nhéo má tiểu vệ, còn xoa đầu cậu bé, hưng phấn nói.
“Tiểu Vệ lớn lên thật giống em đó Kha Nhi, mới tí tuổi đã xinh đến yêu nghiệt rồi … chậc, chậc … lớn thêm chút nữa sẽ là khiến nhiều cô gái điên đảo
đây.”
Tiểu Vệ là người hiểu chuyện, bé biết người trước mắt là
bạn thân của mẹ nên không chán ghét lời nói đùa của Lăng Tịnh Hy, cậu
rất lễ phép còn lịch sự cúi chào Lăng Tịnh Hy.
“Con chào dì ạ.”
Mọi người nhìn cậu bé đi cùng Kha Nhi, tất cả đều hít ngụm khí lạnh, nếu so bề ngoài thì giống hệt Kha Nhi nhưng nếu tính đến đôi mắt cùng bộ dạng
cao ngạo kia, chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Man Cảnh Ân, thế là
tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Man Cảnh Ân, mà vẻ mặt của hắn
lúc này rất dọa người.
Kha Nhi nhìn biểu tình trên mặt Man Cảnh
Ân, biết hắn rất tức giận, khẽ cắn môi dưới, Kha Nhi đẩy tiểu Vệ về phía Man Cảnh Ân, mất tự nhiên lên tiếng.
“Tiểu Vệ, người này là ba ba của con, mau đến gọi ba ba đi con.”
Ngoại trừ Lăng Tịnh Hy, Băng Du và Tuyết Du, tất cả mọi người có mặt đều hóa
đá tại chỗ, mặt Man Cảnh Ân tối sầm, quanh thân tỏa ra sát khí dày đặc,
ánh mắt sắc bén bắn về phía Kha Nhi, giây lát sau mới dời xuống người
tiểu Vệ, mà tiểu Vệ cũng đang đánh giá hắn.
Nhìn ba ba hơn sáu
năm không biết mặt, à không, là biết mặt mà không thân thiết gì, tiểu Vệ tỏ vẻ bài xích, trong cái đầu nhỏ nhắn bắt đầu suy nghĩ, nếu cậu nhận
người cha này, có phải mẹ sẽ bị cướp mất, sau này cũng không được gặp mẹ nữa phải hay không?
Nếu là thật thì cậu không thích chút nào,
càng không muốn việc này xảy ra, mẹ và cậu bên nhau suốt sáu năm, người
này dù là ba ba cũng không thể tách hai mẹ con cậu rời nhau được, mẹ là
của riêng cậu.
Nghĩ như thế, tiểu Vệ không tỏ ra bất cứ động thái gì là muốn nhận cha cả, còn quay đầu tránh né. Kha Nhi thấy con cứng
đầu, cô bất đắc dĩ thở dài.
“Tiểu Vệ, đến gặp ba ba đi con.”
Bị Kha Nhi đẩy về phía Man Cảnh Ân, tiểu Vệ thở dài trong bụng, thật sự
cậu không muốn chút nào nhưng ai biểu cậu yêu mẹ, không muốn mẹ buồn, vì thế cậu đành cố gắng chấp nhận nhưng người này có xứng đáng làm ba ba
của cậu hay không thì phải xem ông ta có năng lực đó không hãy nói.
Tiểu Vệ mang vẻ mặt không tình nguyện đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, con
ngươi màu lục lóe tia tinh ranh, cậu ngoái đầu nhìn Kha Nhi, vẻ mặt ngốc nghếch nói.
“Mẹ, đây thật sự là ba ba của con sao?”
“Ừm … là ba ba của con.” – Kha Nhi nói xong, thâm tình nhìn Man Cảnh Ân trều mến.
“Mẹ à, nhưng con thấy người này giống ba ba của mẹ hơn nha, con có thể gọi ông ngoại hay không?”
“Phì.”
Mạch Quân Vỹ không sợ chết cười thành tiếng, đổi lại là ánh mắt giết người
của Man Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ cười gượng hai tiếng, ngước mặt nhìn trời. Man Cảnh Ân hừ lạnh, sau đó quay lại nhìn đứa con từ trên trời rơi
xuống này, tâm tư phức tạp ban đầu đã ổn định lại.
Lúc này hắn
rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngay cả hắn cũng không tin sau mình có
thể bình tĩnh đến như vậy nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không
bình tĩnh, ắc hẳn hắn sẽ phải giết một ai đó mới nén được cơn hỏa khí
này.
Nhìn tiểu Vệ trước mắt khoảng sáu tuổi, nếu quay ngược thời
gian trở về lần triền miên cuối cùng của bọn họ là khoảng sáu năm trước, như vậy, tiểu Vệ đích thị là con của hắn, nói hắn không nghi ngờ cô là
giả nhưng trong tim hắn, Kha Nhi là người hắn tin tưởng, dù cả thể giới
lừa dối hắn nhưng Kha Nhi sẽ không.
Có điều, nếu tiểu Vệ là con
của hắn, vậy sáu năm trước cô cũng biết mình mang thai, nếu đã biết mà
còn giấu hắn chạy đi lập nghiệp, rốt cuộc trong mắt cô, địa vị danh vọng còn quan trọng hơn hắn sao? Việc này hắn không thể tha thứ được.
Kha Nhi nào biết Man Cảnh Ân nghĩ gì, thấy khuôn mặt hung thần sát khí của
hắn, cô đoán chắc bị tiểu gia hỏa này chọc giận rồi. Thật ra cũng không
thể trách tiểu Vệ nói Man Cảnh Ân là ba ba cô, vì hiện tại hắn cùng gần
40, mà cô chỉ mới 25.
Tuy thế, bề ngoài Man Cảnh Ân vẫn giữ vẻ
tuấn lãng, kiêu ngạo, là nét đẹp của người đàn ông thành đạt, còn Kha
Nhi, trải qua bao sóng gió khiến cô trưởng thành hơn, bề ngoài không còn mang vẻ ngây thơ đáng yêu, mà là vẻ đẹp của người phụ nữ thành thục.
Chỉ là, tên tiểu quỷ này đang muốn gây rối mà thôi. Kha Nhi lắc đầu bất lực đi tới chỗ tiểu Vệ, mặt lộ vẻ bất mãn cùng đau lòng, nhẹ giọng nói bên
tai con.
“Tiểu Vệ, mẹ biết con khó mà chấp nhận mình có một ba
ba, nhưng đây là sự thật, con là đứa bé hiểu chuyện, mẹ mong con có thể
hiểu nỗi lòng của mẹ, ngày ấy là mẹ bỏ rơi ba ba của con, còn không cho
ông ấy biết mẹ mang thai, nếu con có giận thì hãy trách mẹ, đừng oán hận ba ba con có được không?”
Lời giải thích đầy từ tính như vậy đối với một cậu bé sáu tuổi khó có thể tiếp thu được nhưng tiểu Vệ là cậu
bé thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của mẹ, vì hiểu ý nên cậu xụ
mặt, bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, nghiêm túc ngẩng
đầu, giọng non nớt vang lên.
“Ba ba.”
Man Cảnh Ân đã sống
hơn nữa đời ngườ