XtGem Forum catalog
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

iếp nhưng không dám nhìn đến mặt chú rể.

“Điều hai, là một người chồng phải biết ‘Thủ Thân Như Ngọc’, không được ‘Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt’, nói chung, chỉ cần là giống cái, dù là cái liếc mắt

cũng không được.”

“Phì ….”

Người không sợ chết vẫn là Mạch Quân Vỹ, hắn không có khả năng nín nhịn như mấy tên kia, vì thế ôm bụng cười nghiêng ngã. Vu Tử Băng kế bên đá mắt với Lăng Tịnh Hy, hai cô

nàng vẫn tỏ ra là phu nhân cao quý nên chỉ cười tủm tỉm, dù bên trong

thật sự đang muốn ôm bụng cười lăn lốc.

“Thật may vì ngày ấy em không đưa ra điều luật.”

Vương Vũ Hàn thấy vợ yêu cười tươi như hoa, hắn cũng không nhịn được muốn

cười nhưng vẫn phải cố nhịn để lại chút mặt mũi cho Man Cảnh Ân nên chỉ

quay sang ôn nhu nói với vợ. Lăng Tịnh Hy nghe xong chỉ đánh nhẹ vào tay chồng, mắng yêu.

“Anh còn nói, ngày đó là anh bắt trói em đến, ngay cả một phút chuẩn bị cũng không có, thật mất mặt.”

“Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ để em bắt trói lại được không?”

Lăng Tịnh Hy nghe Vương Vũ Hàn cười đắc ý, nhịn không được, nghiếng răng nói. – “Còn có lần sau?”

Mặt Vương Vũ Hàn tái mét, lắc đầu như trống bỏi. – “Một lần cũng không có … à, Cha Xứ đang đọc điều kiện cuối kìa.”

Thấy chồng yêu đã lãng sang chuyện khác, Lăng Tịnh Hy không truy cứu nữa, cô nhìn Kha Nhi vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc, không hề tỏ ra đắc ý hay thích

thú việc mấy điều kiện vớ vẫn của con trai, Lăng Tịnh Hy lắc đầu thở

dài, Kha Nhi quả thật yêu Man Cảnh Ân rất sâu đậm.

Thật ra Lăng

Tịnh Hy không biết một chuyện, dù bên người Man Cảnh Ân có thêm phụ nữ

khác, thì với thủ đoạn của Kha Nhi, những người phụ nữ kia, khả năng

sống sót rất mong manh.

Cha Xứ thật sự rất mong buổi lễ kết thúc, sự chịu đựng của ông sắp quá giới hạn, không vì cái điều kiện vớ vẩn

kia, mà vì ánh mắt sắc bén như dao cứ phóng thẳng về phía ông, lưng của

ông đã toát mồ hôi lạnh cả chục lần rồi, nếu cứ bị phóng mãi, ông sẽ

phải đi cấp cứu mất.

“Điều thứ ba, phải là một người cha đúng

mực, không được sử dụng bạo lực gia đình, không được ngược đãi trẻ em,

phải yêu thương chiều chuộng con cái chỉ sau vợ mình. Nếu …”

Không đợi Cha Xứ nói hết, Man Cảnh Vệ đã chen ngang. – “Nếu ba ba không chấp

hành đúng các khoản trên, thì sẽ chịu phạt, đương nhiên giấy ly hôn con

đã chuẩn bị nhưng con tin chắc ba ba là người đàn ông đích thực, con tin ba ba có thể thực hiện được, ba ba có chấp nhận ký hay không?”

Điều hai là ‘Nhất Vợ Nhì Trời’, giờ điều ba lại nói phải yêu thương chiều

chuộng con cái chỉ sau vợ, vậy không phải Man Cảnh Ân sẽ xem hắn là trời hay sao?

Mọi người rơi vào trầm mặt, đây rõ ràng là khiêu khích, hay nói đúng hơn là uy hiếp, người ta nói con hơn cha là nhà có phúc,

hôm nay đã mở rộng tầm mắt, mọi người không khỏi lui về phía sau một

bước, vì không muốn bị lôi kéo vào chiến tranh của hai cha con nhà họ

Man.

Mạch Quân Vỹ đứng không muốn vững nữa, chỉ có thể ôm eo vợ

cười nghiêng ngã, Vu Tử Băng lạnh mặt liếc chồng, lúc này Mạch Quân Vỹ

mới chịu đứng đắn một chút nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên.

Cứ tưởng Man Cảnh Ân sẽ nổi trận lôi đình, rồi giống bão sẽ kéo đến, ai có ngờ được, vậy mà hắn lại nở nụ cười rất vô hại, vẻ mặt thay đổi hơn 180 độ, còn vui vẻ nhìn Man Cảnh Vệ nói.

“Được, ba ba đáp ứng con, nhưng ba ba cũng có một điều kiện, ba ba tin con là đứa bé thông minh, chắc chắn sẽ làm được.”

Man Cảnh Vệ nghe xong, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, cậu cố ý làm khó vì nếu ba ba chấp nhận ba điều trên thì sau này mẹ cậu sẽ được hạnh phúc, mà cậu

cũng không cần bị ba ba cướp mẹ đi nhưng nghe ba ba đưa ra điều kiện,

cậu có cảm giác không tốt, vì thể tỏ ra cảnh giác hỏi.

“Ba ba muốn điều kiện gì?”

“Ba ba muốn con sẽ làm một đứa con hiếu thảo là được.”

Nghe xong điều kiện, Man Cảnh Vệ thở ra một hơi, câu đã quá đa nghi rồi, vì thế vui vẻ gật đầu. – “Được.”

Man Cảnh Ân cười hài lòng, trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe tia

tà mị gian xảo mà không ai có thể nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn Cha Xứ,

trầm giọng.

“Mong Cha Xứ thêm vào điều kiện con vừa nói.”

Cha Xứ gật đầu như giả tỏi, sau đó ghi lại rồi đưa hai người ký tên. Mọi

người nhìn cảnh tượng này, lòng thầm nghĩ đây có phải gọi là giấy bán

thân của Kha Nhi hay không? Người con là tú ông, còn người cha là đại

gia? Cảm giác thật quái dị.

Mọi thủ tục đã xong, Man Cảnh Ân nhìn Cha Xứ, mở miệng ra lệnh. – “Thưa Cha, hôn lễ nên tiếp tục.”

“Đúng vậy, đúng vậy … khụ, bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.”

Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi lại đứng đối mặt nhau, sau đó cùng trao nhẫn vào

tay đối phương. Cha Xứ thấy hai người đã trao nhẫn xong, mới trang trọng tuyên bố.

“Chú rể có thể hôn cô dâu.”

Lúc này, Man Cảnh

Ân mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, phải nói giây phút này hắn đợi từ lâu

lắm rồi, đã trải qua phong ba bão táp, đến lúc sắp được ôm mỹ nhân về

lại bị tiểu quỷ kia quậy cho một trận nhưng hắn không chùng bước, vì

cuối cùng, hắn đã có được cô, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của hắn.

Man Cảnh Ân còn đang lâm vào trầm tư thì bên môi

đã thấy tê tê, khi hắn nhìn lại mới biết