
anh
ấy giải phẩu thành tạp nhân, để anh ấy có thể sống được.”
Kha Nhi không ngạc nhiên khi Vanessa đem Kiến Ngụy giải phẩu thành tạp nhân, vì đó là cách duy nhất duy trì sự sống cho hắn. Kha Nhi thở dài.
“Anh ấy bị gắn con chíp nên mất trí nhớ.”
“Không, khi anh ấy tỉnh lại đã hoàn toàn mất trí nhớ, tôi đã nhân cơ hội đó,
đem toàn bộ trí nhớ của anh ấy tẩy xóa … Kha Nhi, tôi không hối hận.”
Kha Nhi trầm mặc, Vanessa là vì yêu nên làm vậy, cô không trách Vanessa,
còn cảm thấy làm vậy cũng tốt, như thế mọi thứ ở quá khứ có thể vĩnh
viễn đi vào quên lãng, cô vẫn mong Kiến Ngụy có được hạnh phúc, mà người làm được việc này, chỉ có thể là Vanessa.
“Cái thai là của Kiến Ngụy.”
Nghe Kha Nhi nói xong, Vanessa giật mình nhưng giây sau đã nở nụ cười, khẽ xoa phần bụng mới nhô lên của mình, ôn nhu nói.
“Là tôi đã thụ tinh nhân tạo nhưng tinh trùng là của Kiến Ngụy, chúng tôi
đã cố gắng rất nhiều mới có được nó … Kha Nhi, cô có chúc phúc cho tôi
không?”
Nghe Vanessa hỏi, Kha Nhi lần đầu nở nụ cười vô hại với
Vanessa, giọng dịu ngọt. – “Tôi chúc cô và Kiến Ngụy vĩnh viễn hạnh
phúc.”
“Cám ơn.” – Vanessa vui vẻ nói, sau đó nghĩ tới một việc, cô lo lắng nhìn Kha Nhi.
“Lần này chúng tôi về nước là vì có một số đồ cần lấy, ngay mai sẽ lặp tức rời khỏi, tôi mong cô …”
“Ân đã không còn hận Kiến Ngụy, anh ấy còn mong gặp lại chú của mình, nói một lời xin lỗi.”
Kha Nhi biết ý nghĩ trong đầu Vanessa nhưng thật sự Man Cảnh Ân nào còn
mang thù hận đối với Kiến Ngụy, hắn giờ chỉ hận không thể tìm chú của
mình nói một câu cám ơn mà thôi, còn về hai chữ xin lỗi, e là hắn không
làm được.
“Chúng tôi chỉ mong có cuộc sống nhàn hạ, mong cô hiểu cho.”
“Được.”
Kha Nhi gật đầu. Nếu không lay chuyển được Vanessa, vậy cô sẽ thành toàn
cho hai người, dù gì việc Kiến Ngụy xuất hiện một lần nữa, có thể sẽ gây nên một trận sóng gió cũng nên.
“Mẹ à, chúng ta nên về thôi.”
Man Cảnh Vệ từ đâu chạy tới, trên trán có chút mồ hôi chắc do chơi đùa khá
lâu, còn Man Gia Nhi đang được Kiến Ngụy bế tới. Kha Nhi nhìn hắn, nở nụ cười.
“Kiến … Hải Ngụy, làm phiền anh rồi.”
“Không sao, bọn nhỏ rất hiếu động, tôi rất thích.” – Hải Ngụy cười tươi nói.
“Mẹ à, chú này có đôi mắt rất giống anh hai, vì sao vậy mẹ?” – Man Gia Nhi chạy lại chổ Kha Nhi, nắm lấy váy mẹ múm mím nói.
“Trên đời có rất nhiều người giống nhau, không có gì lạ đâu con.” – Kha Nhi uyển chuyển trả lời, sau đó hướng Vanessa.
“Bọn em phải trở về, lần sau gặp lại, mong rằng có thể cùng nhau dùng một bữa cơm gia đình.”
Nói xong, quay sang Kiến Ngụy, cất giọng chân thành. – “Mong anh hãy đối xử tốt với Vanessa, cô ấy thật yêu anh, em cũng chúc anh hạnh phúc.”
Nhìn bóng dáng Kha Nhi rời đi, trong mắt Kiến Ngụy lóe tia ôn nhu, hắn cười
nhẹ. Bổng bên hông thấy buồn buồn, hắn nhìn sang mới biết Vanessa đang
nhéo mình, hắn cười cười ôm vợ yêu.
“Em ghen gì chứ?”
“Em không ghen mà là đang oán anh, vì sao lại ném củ khoai lang bỏng tay này cho em, anh tự đi giải quyết không được sao?”
“Anh không muốn Kha Nhi để tâm tới anh, như vậy con bé khó có được hạnh phúc trọn vẹn.” – Kiến Ngụy an ủi nói.
Vanessa bĩu môi. – “Tha cho anh, chúng ta đi thôi.”
Một lần nữa, hai người rời đi, trước khi đi, Kiến Ngụy không quên quay đầu
nhìn bóng dáng Kha Nhi đi tới lộ lớn, nơi đó đã đậu một chiếc xe màu đen sang trọng, mà chủ nhân chiếc xe vừa bước xuống đương nhiên là Man Cảnh Ân.
Kiến Ngụy thấy Kha Nhi nhu thuận mang vẻ mặt hạnh phúc tươi
cười ôm lấy Man Cảnh Ân, tâm hắn rốt cuộc cũng buông xuống, vì cuối
cùng, hắn đã có thể làm cho con của Ngụy Linh được hạnh phúc, mà hắn,
cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trong tâm không khỏi nhủ thầm.
“Linh … anh rốt cuộc đã làm được, em trên thiên đường có nhìn thấy không? Con gái em yêu thương nhất đã được hạnh phúc, mà anh cũng rất hạnh phúc, em có thể an tâm rồi.”
Còn nhớ duy nguyện cuối cùng của Ngụy Linh viết trong trang nhật ký cuối cùng.
“Ngụy, dù không có em bên cạnh, anh vẫn phải sống thật tốt, thật vui vẻ và
hạnh phúc, vì hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của em.” Ảo Cư.
“Phải làm sao đây a ~”
Mạch Quân Vỹ nằm dài trên ghế sofa, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, lâu lâu không quên buông một câu vô nghĩa.
“Thật không có tiền đồ.”
Man Cảnh Ân đang chơi đùa cùng Man Gia Nhi, nghe âm thanh như oán phụ của Mạch Quân Vỹ, nhịn không được chán ghét nói.
Nếu không phải Kha Nhi muốn cùng Lăng Tịnh Hy đi dạo, hắn đã không nhàm
chán ở đây nghe Mạch Quân Vỹ than vãn, tên này cứ năm ba bữa lại chạy
đến Ảo Cư làm loạn, rượu của hắn sắp bị tên hồ ly này uống sạch rồi.
Vương Vũ Hàn ngồi sofa đối diện xem tài liệu, nhìn thấy bộ dạng của Mạch Quân Vỹ, cười khẽ nói.
“Vu Tử Băng lại bỏ mặc cậu ta rồi, cho cậu ta làm oán phụ một chút đi.”
Mạch Quân Vỹ không tức giận trước lời nói của hai tên kia, vẫn ngây ngốc
nhìn trần nhà, trong lòng rất khổ sở. Vu Tử Băng bỏ mặc hắn là vì ngày
hôm qua thấy hắn cùng một cô người mẫu đang dây dưa, tức giận đùng đùng
cho hắn bạt tay rồi bỏ đi nhưng không phải lỗi của hắn.
Còn nhớ
lúc đó từ phò