
tên cô đẹp, còn không có bài xích khi
cô ngồi bên cạnh hắn, đây chẳng phải là tín hiệu tốt hay sao?
Nghĩ như vậy, Mỹ Hoàn lắc cái eo vểnh lên cùng bộ ngực to đồ sộ đi ngang qua Kha Nhi, còn vô tình dùng vai cô đánh vào vai Kha Nhi như khiêu khích,
sau đó đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, yêu kiều ngồi trên đùi hắn, hai tay quấn lấy cổ tay hắn, cất giọng nũng nịu.
“Man tiên sinh, người
ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, không biết đêm nay có thể hầu hạ ngài hay
không? Dù chỉ một đêm cũng làm Mỹ Hoàn thỏa mãn nha.”
Cái giọng
điệu khiến người khác nổi da gà này làm Man Cảnh Ân chán ghét, ngay cả
Kha Nhi cũng nhíu mày đẹp, cô không nghĩ ông xã mình cũng có lúc thích
cái loại nhão nhẹt này … tốt, rất là tốt, cô sẽ thành toàn cho ông xã
một lần vậy.
Kha Nhi cười yêu mị, đi tới trước mặt Man Cảnh Ân,
tao nhã cầm chai rượu rót đầy hai ly, trong mắt lóe tia sáng kì dị, cô
nâng ly rượu đưa cho Man Cảnh Ân, hắn tuy không hiểu Kha Nhi có ý gì
nhưng vẫn nhận lấy, ly còn lại đương nhiên là cho cô. Kha Nhi nâng ly
lên, cất giọng ngọt ngào.
“Ân, chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm, em mời anh một ly, không uống là không nể mặt nha.”
Nói xong, tự mình uống hết ly rượu, sau đó nhìn Man Cảnh Ân đầy yêu thương. Man Cảnh Ân không biết trong hồ lô Kha Nhi chứa gì, vì thế đành uống
hết ly rượu đỏ, sau đó hắn dựa vào ghế sofa, không hề đẩy Mỹ Hoàn ra,
chờ xem tiếp theo Kha Nhi có hành động gì không.
Sau một phút,
mặt Man Cảnh Ân biến sắc, hắn nhìn Kha Nhi với vẻ không thể tin, vừa
muốn đứng dậy thì người nhũn ra không cử động nổi. Kha Nhi biết thuốc đã có tác dụng, cô cười quyến rũ nhìn Man Cảnh Ân, lại nhìn Mỹ Hoàn, dịu
dàng nói.
“Dạo gần đây thân thể của tôi không được tốt nên không
đáp ứng được nhu cầu của Ân, đêm nay nhờ Mỹ Hoàn tiểu thư hầu hạ anh ấy
thật tốt, tôi nhất định sẽ không để Mỹ Hoàn tiểu thư chịu thiệt thòi.”
Nói xong, Kha Nhi quay sang nhìn Mạch Quân Vỹ cùng Vương Vũ Hàn đang muốn động thủ, nở nụ cười lạnh lẽo.
“Mạch tổng, Vương tổng, nếu hai người có thời gian đi quản chuyện người khác, không bằng về xem Mạch phu nhân cùng Vương phu nhân, tôi không biết khi bọn họ biết đây là chủ ý của hai người thì sẽ có phản ứng như thế nào.”
Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Mạch Quân Vỹ líu lưỡi cười cười, trong vòng
một phút đã biến mất không thấy bóng dáng, lòng thầm cầu nguyện Man Cảnh Ân sẽ sống đến ngày mai, hắn không nghĩ khi Kha Nhi ghen còn đáng sợ
hơn bà xã mình, ít ra Vu Tử Băng chỉ tức giận mắng vài câu, sau đó ôm
con bỏ đi nhưng còn hơn tự tay thành toàn như Kha Nhi.
Phải biết
rằng, nếu đêm nay Man Cảnh Ân dám đụng đến cô ả kia, thì ngày mai Kha
Nhi chắc chắn sẽ làm chuyện còn đáng sợ hơn nhiều, đây là thử thách định lực của Man Cảnh Ân, tiếc rằng nhìn bộ dạng tên kia, chắc chắn đã bị
Kha Nhi bỏ dược, dù không biết cô nàng đã bỏ khi nào, thật đáng sợ a.
“Ân, tự cầu phúc đi.”
Vương Vũ Hàn nhìn Man Cảnh Ân tỏ vẻ đồng tình, bỏ lại một câu sau đó ly khai. Việc này nếu đến tai Lăng Tịnh Hy, e rằng cô sẽ tức giận vì bị lừa mà
ôm con chạy về nhà cha mẹ mất, tất cả đều tại Mạch Quân Vỹ, hắn thật hồ
đồ, sao có thể hùa theo tên hồ ly kia làm xằng làm bậy? Lần này hắn phải về nhanh mang Lăng Tịnh Hy đi du lịch mới được, tránh Kha Nhi càng xa
càng tốt.
Man Cảnh Ân thấy hai tên vì vợ quên bạn kia bỏ chạy lấy người thì tâm chùng xuống, hắn quả thật bị hai tên này hại chết rồi.
Kha Nhi thật sự đã nổi cơn ghen nhưng có lẽ tức giận nhiều hơn vì hắn đã lừa cô, đây là điều Kha Nhi chán ghét, giờ đã bị hạ dược, Kha Nhi còn
muốn cô ả Mỹ Hoàn hầu hạ hắn, cô là muốn xem định lực của hắn bao nhiêu
sao?
Nếu là bình thường, hắn có thể dễ dàng tránh một kiếp nhưng
bây giờ đã bị hạ dược, dù định lực có cao bao nhiêu, e rằng chống không
lại sự quyến rũ, hắn không muốn có lỗi với Kha Nhi a. Man Cảnh Ân khóc
không ra nước mắt nhìn Kha Nhi tỏ vẻ biết tội, giọng gấp gáp nói.
“Kha Nhi … có gì thì về nhà từ từ nói … em đưa giải dược cho anh.”
“Mỹ Hoàn tiểu thư, cơ hội chỉ có một, đừng nên bỏ lỡ sẽ phải hối hận.”
Không nhìn đến vẻ mặt khó chịu của Man Cảnh Ân, Kha Nhi nói với Mỹ Hoàn xong , liếc nhìn bọn vệ sĩ của Man Cảnh Ân, lạnh nhạt nói.
“Còn không mau giúp Mỹ Hoàn tiểu thư đưa lão đại các người lên lầu.”
Bọn vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Man Cảnh Ân, thấy hắn trừng mắt
nhìn bọn họ thì bất động tại chỗ, dù Kha Nhi là phu nhân nhưng lão đại
mới là chủ nhân chân chính, vì thế bọn họ quyết định giải cứu lão đại
trước rồi tính sau.
“Ralph, Kal.”
Hai vệ sĩ riêng của Kha
Nhi nghe chủ nhân gọi liền nhận mệnh đưa Man Cảnh Ân đang nghiến răng
nhìn bọn họ đi lên lầu, Mỹ Hoàn cười như nở hoa đi theo sau, lần này cô
được lời to rồi nha.
Bọn vệ sĩ muốn tiến lên ngăn cản thì bị giọng nói lạnh lẽo của Kha Nhi chăn lại.
“Simon, bất cứ kẻ nào dám bước chân lên tầng trên … thiến hết cho tôi.”
Tất cả các vệ sĩ nghe xong đều có chung một phản ứng … bảo vệ tiểu đệ trong tay.
Kha Nhi nhìn thoáng lên lầu, hếch môi cười lạnh lùng bỏ ra ngoài, trong lòng ngập tràn lửa giận.
Mấy lần trước thấy Man Cảnh Ân bị đàn bà