hối lộ
cùng tham nhũng sau lưng chồng mình, còn có hình bà ta chụp chung với
mấy tên tình nhân trên giường.
“Sau khi xong việc, hồ sơ cứ đặt trên bàn chồng bà ta, còn số ảnh … em biết nên làm gì rồi đó.”
Cô gái gật đầu, đặt tập hồ sơ sang một bên, dùng một ít sữa bôi lên làn da màu đồng của hắn, bắt đầu xoa nắn. Kiến Ngụy tựa vào bồn tắm hưởng thụ, tay hắn vuốt nhẹ tóc cô.
“Ngày mai có đợt giao dịch, tôi muốn em đi cùng, chuẩn bị một chút.”
Cô gái vẫn lẳng lặng rữa sạch chỗ sữa tắm, Kiến Ngụy mở mắt, nâng cằm cô để cô đối diện mình.
“Chỉ còn hai năm nữa thôi, ít nhất phải chuẩn bị cho em một vị trí trong mắt họ.”
Hắn vuốt ve cằm cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.
“Kha Nhi, tôi đợi ngày em cùng tôi bước vào giáo đường rất lâu rồi.”
Hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ môi cô, mũi cao ngất chạm vào mũi cô, hơi thở có chút rối loạn. – “Nói … nói em yêu tôi.”
Cô gái tên Kha Nhi nhìn hắn, mặt không cảm xúc. – “Em yêu anh.”
Sau khi thân thể được tắm rữa thoải mái, Kiến Ngụy bế Kha Nhi đi vào phòng
ngủ, cũng không mặc lại quần áo, hai người cứ thế ôm nhau đi vào giấc
ngủ.
………………………….
Trên giường lớn, người đàn ông bên cạnh đã
ngủ say, Kha Nhi nhẹ nhàng ngồi dậy, thân lõa thể đi tới tủ quần áo, lấy một chiếc váy trắng mặc vào, sau đó đi ra khỏi phòng.
Đêm đã khuya, những vì sao trên trời y như mấy viên kim cương lấp lánh chiếu rọi cả không gian.
Kha Nhi ngồi trên một thềm đá cao, người dựa vào vách tường, trong tay ôm
một chú chó trắng bông dễ thương, vuốt nhẹ bộ lông mền mại, mắt hướng về xa xăm.
Nhớ lại thời điểm mười hai năm trước, lúc đó cô chỉ
mới sáu tuổi, gia đình bị sát thủ đột kích giết hại, lý cho rất đơn
giản, người đàn bà tên Đoan Thanh vì hận cha cô bỏ rơi bà ta đến với mẹ
cô, trong khi đó Đoan Thanh là đại tiểu thư giàu sang, còn mẹ cô chỉ là
đóa hoa dại nghèo nàn, bà ta ganh ghét, đố kỵ nên thuê sát thủ giết cả
nhà cô.
Cha mẹ chết thảm, chị gái Bảo Lan cũng rơi xuống vách
núi, chết mất xác, may mắn cô được chú Hủy Lực, người hay bị mẹ ghét bỏ
dù không biết nguyên nhân cứu thoát.
Nhưng sau đó cô gặp được
Kiến Ngụy, hắn đem cô về huấn luyện rất nghiêm ngặt, còn cấm cô ngoại
trừ hắn thì không được nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả khuôn mặt cũng
phải vô cảm đối với mọi người.
Lý do hắn nói với cô rất đơn
giản, bởi khi khuôn mặt không có cảm xúc mới có thể khiến kẻ thù không
đón ra mình đang nghĩ gì, có như thế phần thắng sẽ nghiêng về phía mình
nhưng điều quan trọng hơn vẫn là vì Bảo Lan,
Chỉ cần một lòng
nghe theo lời Kiến Ngụy, hắn sẽ giúp cô tìm được Bảo Lan nhưng đã hơn
mười hai năm trời vẫn không có tin tức, có thể Bảo Lan còn sống, cũng có thể đã chết mất xác nhưng cô vẫn ôm hy vọng.
Khi cô được Kiến
Ngụy nuôi dưỡng, lúc đó chỉ có sáu tuổi, ký ức về cha mẹ và chị gái cũng mập mờ, cô chỉ nhớ kẻ thù của mình tên Đoan Thanh và Kiến Ngụy là người cô mang ơn, vì thế hắn muốn gì cô đều phục tùng vô điều kiện.
Đợt huấn luyện rất ác nghiệt, không biết suýt chết bao nhiêu lần, bị thương bao nhiêu chỗ nhưng rồi cô cũng vượt qua và thành tích vượt xa mọi
người, thế rồi cuộc đời cô cũng hoàn toàn thuộc về Kiến Ngụy từ dạo đó.
Cuộc đời cô chỉ có một màu đen tối, không bạn bè, không gia đình, không tình yêu … nói trắng ra mọi thứ không hề tồn tại, trong đầu cô chỉ tồn tại
một người đàn ông, là Kiến Ngụy.
Khi mới về sống ở biệt thự
Vọng Linh, cô đã phải ngủ chung giường với hắn, tắm cũng không rời hắn,
lúc đầu cô có chút xấu hổ nhưng rồi cũng không biết hai từ đó được viết
ra sao ?
Hắn rất thích cô nói yêu hắn dù không biết ba từ đó
có gì hay ho ? cô cũng không biết nó biểu tượng cho cái gì ? Nhưng nếu
hắn thích, cô đương nhiên sẽ nói, hơn nữa không nói cũng bị ép buột phải nói ra ba từ đó, cô cũng không muốn chịu đau đớn thân xác vì thế nói
cho hắn được vui.
Nụ hôn đầu tiên gì đó cũng bị hắn cướp lấy, đó là năm cô mười lăm tuổi.
Khi đó cô đang trong vườn hoa đọc sách, hắn tiến tới nâng cằm cô lên rồi
hôn xuống, lúc đầu có chút chống cự nhưng về sau cũng xem đó là chuyện
bình thường, bởi cô phải dựa vào người đàn ông này để trả mối thù cho
cha mẹ.
Cô cũng không quan tâm đến những người đàn ông khác, bởi họ chỉ có một số phận … chết.
Cô nhớ năm mười ba tuổi, một cậu trai hơn cô vài tuổi, chỉ đơn thuần thấy
cô dễ thương nên vuốt nhẹ má cô, thế là … hậu quả cậu ta bị chặt mười
ngón tay, xác bị vứt ở bãi tha ma.
Một lần khác, năm cô mười
bốn tuổi, một người đàn ông thấy cô đáng yêu xinh đẹp, không cầm lòng
nắm lấy tay cô, còn nói rất muốn nhìn thấy cô cười, thế là … hậu quả ông ta bị cắt đứt lưỡi, móc hai mắt, miệng bị rạch tới mang tai như chú hề
đang cười, bị cắt đứt gân tay gân chân, thân thể bị vứt trong vườn sở
thú.
Rồi thêm vài lần nữa cô mới biết, mọi chuyện Kiến Ngụy
đều biết hết, chỉ là im lặng trong bóng đêm âm thầm quan sát nhất cử
nhất động của cô, rồi từ đó về sau đối với ai cô cũng lạnh nhạt, nhìn
cũng không, chỉ dùng tai để nghe, giống như cô không có mắt.
Thật ra cũng không phải lỗi ở cô, vì từ đầu trong mắt cô những người đó
không hề tồn t