
ại, là tự họ muốn tìm đến cái chết mà thôi.
Cô
không biết Kiến Ngụy vì sao coi trọng cô như thế ? Còn muốn cưới cô ? Cô biết đám cưới là chuyện hai người sẽ sống mãi mãi bên nhau, giống cha
mẹ cô nhưng giữa họ có thứ tình yêu mà cô vẫn chưa nghiệm ra, còn giữa
cô và Kiến Ngụy có thể gọi là báo ân lấy thân đền đáp.
Nói đi
nói lại, mười hai năm ở bên hắn sống như thế thì có khác gì vợ chồng,
nên cô cũng không ý kiến, dù có thì thay đổi được gì ?
Một cơn gió bổng thổi nhẹ làm bay mái tóc dài xinh đẹp, ZERO kêu một tiếng, Kha Nhi không phản ứng, cô vẫn vuốt ve lông ZERO.
Một cô gái dáng người xinh đẹp mặc đồ da màu đen, đôi mắt đen láy xinh đẹp
lạnh lùng, mái tóc hơi xoăn dài thướt tha trong đêm, cô đi tới chỗ Kha
Nhi, cúi người chào Kha Nhi một cái, giọng lạnh nhạt vang lên.
“Chủ nhân, bên Man lão đại có tin, ngày mai đơn hàng đó sẽ ra giá 500 triệu, nếu ai ra giá cao hơn họ sẽ rút lui.”
“Băng Du về chưa ?” – Giọng cô trong trẻo hỏi.
“Băng Du hiện đang ở Thái, vài ngày sau sẽ về.” – Cô gái đáp.
“Bảo Băng Du ngày mốt phải có mặt ở đây, nhiệm vụ kia không hoàn thành cũng
được … Tuyết Du, tối mốt cô và Băng Du sẽ đi cùng tôi.”
“Vâng, chủ nhân.” – Tuyết Du tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lệnh.
Suy nghĩ một chút, Tuyết Du lại lên tiếng. – “Việc bên Man lão đại …”
“Bảo Cedric không cần manh động, Man lão đại muốn thế nào thì mặc hắn.”
“Vâng.” – Tuyết Du lại gật đầu.
Tuyết Du, Băng Du, Cedric là thuộc hạ riêng của Kha Nhi, ngay cả Kiến Ngụy
cũng không ra lệnh cho bọn họ làm việc, lúc đầu có điểm hơi lạ nhưng như thế cũng tốt, ít việc thì rảnh rang thôi …
Chuyện xưa chợt
quay về … ngày ấy, Tuyết Du và Băng Du là hai chị em mồ côi cha mẹ, lúc
đó Tuyết Du mười tám tuổi, Băng Du mười sáu tuổi, nhà nghèo nên phải đến quán Bar, hàng đêm tiếp khách với đủ loại người, không biết bị chà đạp
bao nhiêu lần, bị bao nhiêu tên xem như công cụ phát tiết.
Cuộc sống trôi qua chỉ một năm, bọn họ không chịu nỗi đau đớn về thể sát lẫn tinh thần nên quyết định bỏ trốn, còn nhớ lúc đó bị bọn thuộc hạ của Má Mì đuổi tới đường cùng, bọn họ dùng thanh sắt đánh hai cô không thương
tiếc.
Tưởng rằng sẽ chết, không ngờ một chiếc Lexus dừng trước
bọn họ, một đôi giày đen sáng bóng bước xuống, cùng một đôi giày búp bê
xinh xắn, người đàn ông trong có vẻ đã ngoài ba mươi, còn cô bé khoảng
mười hai, đôi mắt hổ phách trong veo, gương mặt tựa như thiên thần nhìn
hai chị em họ.
Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người, lại nhìn cô bé xinh xắn với vẻ dịu dàng. – “Em muốn họ.”
Cô bé không lên tiếng, chỉ gật đầu xem như đồng ý.
Người đàn ông cười nhẹ, phất tay lên thì phía sau một đám thuộc hạ chạy tới, rút súng bắn chết mấy người vừa đánh bọn họ.
Hai người bọn họ mới đầu rất hoảng sợ nhưng sau khi mấy tên kia chết hết, người đàn ông nhìn bọn họ, lạnh lùng nói.
“Từ nay về sau, Kha Nhi là chủ nhân của hai cô, hai cô phải dùng mạng của mình làm việc cho Kha Nhi, hiểu chứ ?”
Câu nói đó giống như bùa chú, chỉ mới thốt ra, hai chị em cô đã gật đầu ngay.
Từ đó về sau, cuộc sống của hai cô bắt đầu thay đổi, họ bị đưa đến một căn cứ bí mật, hàng ngày phải thức sớm luyện tập, hàng đêm phải cắn răng
chịu đựng cơn đau từ những vết thương nhưng họ cảm thấy cuộc sống hiện
tại còn tốt hơn làm gái ở quán Bar, bị bọn cầm thú chà đạp không thương
tiếc.
Kha Nhi chính là người cứu họ thoát khỏi bể khổ, vì thế
sau bốn năm huấn luyện nghiệt ngã, họ quyết định từ nay về sau trung
thành làm việc cho Kha Nhi, dù cô bé lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi.
Có thể nói kêu một cô bé nhỏ tuổi hơn bọn họ là chủ nhân sẽ rất mất mặt
nhưng Kha Nhi đáng được gọi như thế, dù cô bé hay lạnh nhạt, không thích nói chuyện nhiều nhưng khả năng lại vượt xa mức tưởng tượng của người
khác.
Bọn họ cũng không biết vì sao ông chủ Kiến Ngụy lại yêu
thương Kha Nhi đến thế ? Mới đầu họ còn tưởng là hai cha con nhưng khi
biết được hàng đêm Kha Nhi đều hầu hạ ông chủ, bọn họ biết Kha Nhi sau
này sẽ là phu nhân Vọng Linh thự.
Làm việc cho Kha Nhi được hai năm thì bọn họ gặp Cedric, tên này lớn hơn cô sáu tuổi, tuy nói ba
người cùng làm việc cho Kha Nhi nhưng từ trước đến giờ bọn họ chưa hề
gặp nhau, chỉ thông qua điện thoại để liên lạc, có thể vì hắn phải làm
chuyện cơ mật nên hành tung không thể bị bại lộ.
“Chủ nhân còn gì căn dặn ?” – Qúa khứ qua đi, tuy có chút chua xót nhưng hiện tại cuộc
sống vẫn tốt đẹp, cô nhìn Kha Nhi cẩn trọng hỏi.
“Ngày mốt chúng ta sẽ đi săn, chuẩn bị một chút.”
Nói xong, Kha Nhi thả ZERO xuống đất, sau đó quay trở về phòng ngủ, mà ZERO rất biết nghe lời, vẫy đuôi đi theo sau Kha Nhi.
Tuyết Du nhìn Kha Nhi rời đi, tuy thời gian tiếp cận Kha Nhi chỉ có hai năm
nhưng cô biết rõ, Kha Nhi ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong luôn quan
tâm đến ba người họ, mỗi câu nói nếu nghe kỹ có thể thấy đều mang sự
quan tâm.
Trong lòng có chút thương xót, Kha Nhi chỉ mới mười
tám tuổi, ông chủ cũng gần bốn mươi, tuổi tác cách xa như thế … Hazi,
tuy ngoài mặt ông chủ vẫn còn rất trẻ, có thể chỉ khoảng ba mươi nhưng
vẫn không thể chấp