
tác với Man lão đại.”
Tuyết Du lên tiếng. Chuyện muốn hợp tác với Man Cảnh Ân là chuyện cá nhân
nhưng một phần là vì cô muốn gần Kha Nhi để dễ dàng bảo vệ, dù biết rõ
Kha Nhi không cần.
“ Chuyện cá nhân tôi không ý kiến, nhưng Man lão đại có tính đa nghi … cẩn thận một chút.”
Việc hai người là thuộc hạ của cô, cô không mong Man Cảnh Ân biết, vì như
thế sẽ gây không ít sóng gió. Man Cảnh Ân có thể sẽ cho Hỏa Băng Phượng
là cái gai do Kiến Ngụy để lại, ngầm ám toán hắn, hắn sẽ không nương tay diệt trừ.
Man Cảnh Ân dù không làm gì cô nhưng không có nghĩa
hắn không đề phòng, nhất cử nhất động của cô hắn nắm rõ trong lòng bàn
tay. Cô chỉ còn lại ba người thuộc hạ, cô không muốn mất đi một ai.
“ Chủ nhân.”
Kha Nhi vừa đi ngang qua hai người họ thì Băng Du nãy giờ im lặng đã lên
tiếng, cô không quay người, vẫn đứng đó đợi Băng Du nói.
“ Người nên cẩn thận với Hải Miên.”
Băng Du nói xong, cô cùng Tuyết Du rời khỏi, để lại Kha Nhi đăm chiêu đi về phía trước.
Lời cảnh báo của Băng Du cô không để vào tai, Hải Miên là người đàn bà nham hiểm như thế nào cô cũng chẳng quan tâm, “ Nước Sông Không Phạm Nước
Giếng”, cô không động đến cô ta thì cô ta cũng đừng chạm vào cô.
Hai năm trước, cô đã tha Hải Miên một mạng, nếu cô ta không quý trọng cơ hội đó, thì lần sau cô cũng không cần nương tay.
………………………..
Trên chiếc xe Ferrari 599 GTO lướt nhanh trên đường lớn.
Trong xe, Tuyết Du và Băng Du ngồi ở phía sau, Tuyết Du nâng ly rượu đỏ uống vài ngụm, Băng Du thì xem danh sách gì đó.
Đối với bữa tiệc của Jack, hai cô không hứng thú, việc hiện giờ là tìm ra
căn cứ thí nghiệm của Jack, vì thế hai cô tìm Jack bảo có việc đi gấp,
rồi li khai.
“ Em nghĩ cô Hải Miên đó sẽ làm được gì chủ nhân ?”
Lúc nghe Băng Du cảnh báo với Kha Nhi, Tuyết Du cũng biết Băng Du lo lắng
điều gì. Lúc nãy cô có nhìn sơ qua nét mặt của Hải Miên, cô ta luôn nhìn Kha Nhi bằng ánh mắt ác độc cùng khinh miệt.
Nếu như cô nhìn
không lầm, đó là sự ghen tuôn vô bổ, nhưng điều này khiến cô hứng thú,
nếu quả thật Hải Miên đang ghen, vậy không lẽ Kha Nhi đã lọt vào mắt Man Cảnh Ân nên mới khiến Hải Miên có thái độ như vậy ?
“ Em thấy chủ nhân đứng bên cạnh Man lão đại, hai người nhìn rất xứng đôi.”
“ Phụt … khụ … khụ …”
Tuyết Du ho sặc sụa bởi lời nói của Băng Du, cô ho vài tiếng, trấn an tinh thần nhìn Băng Du, cười hắt ra, nói giọng giễu cợt.
“ Băng Du, lần đầu tiên em kể chuyện cười, không cần khiến người ta phải cười đến chết chứ ?”
Tuy cô cũng thấy chủ nhân đứng bên cạnh Man Cảnh Ân quả rất xứng, một người cao ngạo đầy chất tuấn lãng, một người mảnh mai điềm đạm đầy kiều mị,
nhưng ...
Suy nghĩ giây lát, không đợi Băng Du lên tiếng, Tuyết Du lên tiếng.
“ Băng Du, đợi mọi chuyện kết thúc, em và chị cũng nên tìm một nữa kia được không ?”
“ Đừng nói những lời phát nôn đó nữa, loại người như chúng ta, ai có thể
chấp nhận.” – Băng Du vẫn nhìn vào danh sách, giọng nói nhợt nhạt.
Bọn họ là sát thủ, còn mất đi tấm thân trong trắng, đàn ông ham muốn phụ nữ như bọn bọ chỉ có hai loại người. Một chung tình nhưng đã chết hết, hai là vì địa vị cùng thế lực của bọn họ mà thôi.
Tuyết Du không
nói gì nữa, cô lại uống ngụm rượu. Băng Du nói không sai, muốn tìm một
người chung tình với loại người như bọn họ là không thể, nhưng là sát
thủ thì đã sao ? bọn họ vẫn có ước vọng dù nó xa xôi không thể với được.
Mắt đăm chiêu nhìn ra cửa xe, nếu một ngày sứ mệnh kết thúc, tương lai bọn
họ rồi sẽ ra sao không ai biết được, hy vọng lại mong manh, thật sự quá
chế giễu. Vừa đi tới phòng Man
Cảnh Ân, hai tên vệ sĩ phía ngoài đã ngăn Kha Nhi lại. Một vệ sĩ nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không mang chút hảo cảm.
“ Lão đại đang làm việc, cô đi về phòng mình đi.”
Kha Nhi nhíu mày, Jack nào có chuẩn bị phòng cho cô, muốn ở lại cũng là ngủ ở phòng Man Cảnh Ân nhưng cô lại không được vào. Nhìn qua dãy hành lang vắng lặng, cô quyết định đến chỗ ghế đá đợi Man Cảnh Ân.
Thối
quen bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm hàng đầu, trừ khi chủ nhân ở biệt
thự, cô sẽ không cần bảo vệ, nhưng hiện tại đang ở hang cáo già, cô
không thể không phòng bị.
Một lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra,
Hải Miên đi ra với vẻ mặt ửng đỏ, quần áo nhăn nhúm, tóc có hơi rối
nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, không đoán cũng biết khi nãy Man Cảnh Ân đang bận việc gì.
Hải Miên thấy Kha Nhi ngồi ngây ngốc ở ghế
đá, nhìn đầu ngón chân cũng biết cô ả muốn tìm Man Cảnh Ân làm gì, thật
không nghĩ loại đàn bà Kiến Ngụy xem trọng lại đê tiện như vậy, Kiến
Ngụy vừa chết, lại muốn leo lên giường Man Cảnh Ân sao ? trừ khi xem cô
là không khí.
Hải Miên nở nụ cười trào phúng, cô đi tới nhìn Kha Nhi, buông lời châm chọc.
“ Kiến Ngụy là người tôi từng kính nễ nhưng thật không ngờ, đàn bà của hắn lại ti tiện, không biết liên sỉ như vậy.”
Ngừng một giây, Hải Miên nhìn Kha Nhi hếch môi cười khinh bỉ, cô hừ lạnh.
“ Kha Nhi, Man lão đại không phải Kiến Ngụy, anh ấy không thích dùng đồ phế phẩm như cô, nhớ rõ vị trí của mình đang ở đâu.”
Kha Nhi thấy Hải Miên bỏ đi, cũng không lấy làm tức giận khi