
mình bị sỉ
nhục. Đối với Kha Nhi, những gì nên nghe, cô sẽ hiểu và không để sót một chữ, còn những gì cô cho là không đáng, thì dù nói mười câu, cô cũng
xem như không khí.
Tầm nhìn quay lại cánh cửa phòng ngủ, Kha
Nhi đi tới trước cửa, lúc này hai tên vệ sĩ không còn ngăn cản cô nữa
nhưng lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Kha Nhi lại chẳng quan tâm, cô gõ cửa và chờ đợi Man Cảnh Ân bảo cô vào nhưng lại rất lâu rất lâu Man Cảnh Ân mới lên tiếng.
Vừa bước vào, Kha Nhi thấy Man Cảnh Ân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang
hông, để lộ vòm ngực màu đồng, cùng cơ bắp rắn chắc, vì mới tắm xong,
tóc vẫn còn ướt, vài giọt nhỏ xuống vai, chảy dài xuống thân hình lực
lưỡng của hắn.
Kha Nhi quan sát Man Cảnh Ân khá lâu, hắn ta
khác Kiến Ngụy khá nhiều, có thể là do tuổi tác nên nhìn hắn vạm vỡ hơn
Kiến Ngụy, còn có …
Ánh mắt vô thức nhìn xuống phía dưới, người ngoài nhìn vô có thể nghĩ Kha Nhi nhìn thứ không nên nhìn, nhưng thật
ra Kha Nhi chỉ nhìn chân Man Cảnh Ân, vì cô muốn xem hắn cao hơn Kiến
Ngụy là bao, bởi mỗi lần đứng trước hắn, Kha Nhi phải ngẩng cao đầu, rất là mỏi.
Cảm nhận ánh mắt Kha Nhi cứ chăm chăm nhìn mình, Man Cảnh Ân ngước nhìn cô, cười chế giễu.
“ Không cần dùng ánh mắt ti tiện như vậy nhìn tôi, dù cô muốn nhưng tôi không có hứng thú với cô … vào đây có chuyện gì ?”
Kha Nhi thu lại tầm mắt, cô đi tới cạnh bàn lấy giấy và bút, viết vài chữ
rồi đưa cho Man Cảnh Ân. Hắn liếc nhẹ cô, nhìn tờ giấy, giây sau sửng
sốt.
“ Em không có phòng.”
Hắn nhíu mày nhìn cô, việc Kha Nhi không có phòng, hắn không lấy làm lạ, vì lúc chiều, Jack cho rằng Kha Nhi là người của hắn, nên việc ở chung
phòng là lẽ tự nhiên, nhưng hắn nhìn cô ta đã thấy chán ghét vì thế lạnh giọng.
“ Ra hành lang mà ngủ.”
Sau đó hắn đi tới giường lớn, lấy khăn tự lau khô tóc mình.
Kha Nhi vẫn nhìn Man Cảnh Ân, thật ra có phòng hay không nào quan
trọng, việc cô muốn là ở lại bảo vệ hắn, dù biết hắn không cần nhưng đêm nay Jack chưa thực hiện được ý muốn, cô tin hắn sẽ có hành động.
Chấn Phi đã về Dạ Thự làm việc, Hỏa Băng Phượng cũng về nước, hiện tại bên
cạnh hắn chỉ có Hải Miên, Kha Nhi và khoảng mười mấy tên thuộc hạ nhưng
đây là địa bàn của Jack.
“ Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa
cắt ngang suy nghĩ Kha Nhi. Man Cảnh Ân đã mặc lại đồ từ khi nào, hắn
đang cài cúc áo, mắt lạnh lùng liếc cô, lạnh nhạt lên tiếng.
“ Vào đi.”
Từ ngoài, Jack đi vào cùng một cô gái trẻ, Jack tươi cười nhìn Man Cảnh Ân nhưng khi thấy Kha Nhi thì nụ cười càng đậm.
Việc lão không chuẩn bị phòng cho Kha Nhi vì muốn xác định Kha Nhi có phải người của Man cảnh Ân hay không ?
Quả nhiên như lão dự đoán, Kha Nhi là gián điệp Man Cảnh Ân cài bên cạnh
Kiến Ngụy, nếu không sao ả ta có thể dễ dàng ở lại phòng Man Cảnh Ân ?
vậy cái chết Kiến Ngụy chắc chắn liên quan đến hắn ta, xem ra lão nên
lợi dụng điều này để đạt được mục đích.
“ Ra ngoài đi.”
Man Cảnh Ân đột ngột lên tiếng. Kha Nhi hiểu ý, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
“ Ây, không cần, Man lão đại, tôi chỉ muốn xin vài giây để bàn bạc với cậu, sẽ mau thôi, không làm cậu mất hứng đâu.”
Man Cảnh Ân nhíu mày, hắn biết Jack đã hiểu lầm nhưng không có ý muốn giải
thích, lại nhìn Kha Nhi vẫn đứng ở cửa, hiện tại mọi người đều biết cô
là người của hắn, việc bảo cô ra ngủ hành lang cũng không được.
Liếc mắt nhìn Kha Nhi, hắn hất cằm về phía sofa, ý bảo cô sẽ ngủ ở sofa. Kha Nhi thấy vậy, trong lòng thở phào, cô đi tới sofa ngồi xuồng, hai tay
đan vào nhau, mắt nhìn xuống mũi giày.
Jack thấy mọi việc đã xong, lão đi tới chiếc bàn tròn ngồi đối diện Man Cảnh Ân.
“ Tôi biết cậu không thích vòng vo nên tôi sẽ đi vào vấn đề chính, tôi
lấy làm khó hiểu, đợt giao dịch lần này là thượng phẩm, rất có lợi cho
cậu, tại sao cậu không bỏ ít vốn để đầu tư vào nó ?”
Man Cảnh
Ân nhếch môi cười, hắn biết rõ đêm nay Jack giữ lại bọn họ là có ý gì,
còn biết vì sao lão đến tìm hắn nhưng hắn đã làm lão thất vọng rồi.
Hắn ngã lưng vào ghế da, mắt lười biếng nhìn Jack nhưng lời nói sắc bén.
“ Jack, người tự cho là thông minh, kết cuộc chỉ có một.”
Mặt Jack mới đầu là sửng sốt, ngay sau đó đã tái xanh, Man Cảnh Ân nói vậy
tức đã nhìn thấu tâm tư của lão, nhưng làm sao có thể ? cuộc giao dịch
chỉ mới đây, dự định của lão cũng bí mật làm, Man Cảnh Ân không thể đánh hơi nhanh như vậy.
Điều này không thể trách Jack, việc làm thí nghiệm người nhân tạo, chỉ cần phân tích sâu một chút sẽ biết ý đồ của
lão ngay, dù người nhân tạo có xác định ai là chủ nhân nhưng kẻ tạo ra
bọn họ lại là não mẹ, người nhân tạo chỉ là não con, đến cuối cùng,
người khống chế bọn chúng chỉ có não mẹ mà thôi.
Thấy vẻ mặt
biến sắc của Jack, Man Cảnh Ân biết phân tích của mình không sai. Từ lúc Jack đưa người nhân tạo ra chào hàng, hắn đã biết Jack không đơn giản
chỉ muốn giao dịch, còn có Hỏa Băng Phượng, bọn họ từ đầu không hề ra
giá, đối với người nhân tạo xem như trò giải trí, hắn tin bọn họ cũng
suy ra việc này.
Suy nghĩ khá lâu, Jack lấy lại thần sắc, mặt lạnh nhìn Man Cảnh Ân, giọng nghiêm túc.
“ Man lão đại, tôi