
hết cũng phải kéo Man Cảnh Ân theo cùng.
Lý trí cuối cùng khiến lão quơ ngay cây súng Man Cảnh Ân ném khí nãy, nhắm thẳng vào Man Cảnh Ân, giọng khó nhọc.
“ Chết đi.”
“ Đùng.”
Jack trút hơi tàn, đôi mắt trợn trắng không nhắm được, tay cầm khẩu súng
buông xuống nền nhà, chết nhưng vẫn không chấp nhận sự thật.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng chính bổng mở ra. Hải Miên đang nở nụ cười ngọt
ngào đi vào bổng cứng đờ người, bởi tình cảnh trước mắt khiến cô giật
mình.
Trên sàn nhà giờ đây loang lỗ toàn máu và máu, đầu người
nằm lăn lóc, xác người nằm tứ phía, còn có hai người đang nằm dưới đất
kia là Kha Nhi đang nằm đè lên người Man Cảnh Ân, hai người nhìn nhau
không chớp mắt.
“ Man lão đại.”
Hải Miên quát nhẹ, lo
lắng chạy tới chỗ hai người, cô đẩy mạnh Kha Nhi ra khỏi người Man cảnh
Ân, kéo hắn ta đứng dậy, còn chưa hỏi nguyên do thì giọng bình tĩnh của
hắn vang lên.
“ Hải Miên, cô ở lại dọn dẹp sạch sẽ nơi này, còn có …” – Hắn ngừng một giây, chỉ tay về xác Jack, trầm giọng.
“ Jack bị đột quỵ chết, ngày mai cho mọi người trong dinh thự biết tin này.”
Nói xong, hắn nhìn Kha Nhi, nhìn cánh tay bị thương của cô.
Lúc Jack bắn phát súng đó, hắn không thể tránh, một phần vì vết thương bên
xương sườn, một phần vì hắn biết phát đạn đó không lấy được mạng hắn,
nhưng thật không ngờ, Kha Nhi lại lấy thân che chắn cho hắn, khiến mình
bị thương.
Tuy không biết Kha Nhi phục tùng hắn là thật hay giả nhưng việc khi nãy đã khiến lòng hắn dậy sóng, một con sóng từ trước
đến nay chưa từng xuất hiện nhưng hắn không quan tâm nhiều.
“ Trở về Dạ thự.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, hắn đi ra khỏi cửa, mà Kha Nhi như hiểu ý, đi theo sau Man Cảnh Ân, không nhìn Hải Miên một cái.
Hải Miên mắt lạnh nhìn bóng Kha Nhi đi khỏi, tuy không biết đêm nay xảy ra
chuyện gì nhưng cô có thể chắc chắn một điều, Kha Nhi đã làm gì đó.
Nhìn cô ta bị thương, chắc do đạn bắn nhưng vì sao Man Cảnh Ân như có vẻ
đang quan tâm cô ta ? việc này phải làm cho rõ, nếu không chắc sẽ gây
bất lợi đối với cô, nên cô nhất định phải tra cho ra. Dạ thự.
Trong phòng Kha Nhi, bác sĩ Lưu Lịch đang gắp viên đạn ra khỏi tay cô, máu
không ngừng chảy ra ướt đẩm tấm ga giường trắng tinh nhưng Kha Nhi không hề than đau một tiếng, chỉ có vẻ mặt tái nhợt đi không ít.
Vừa về biệt thự, Kha Nhi muốn lên phòng tự xử lý viết thương, nhưng Man Cảnh Ân lại bảo bác sĩ Lưu Lịch đến chữa trị cho cô.
Lúc này trong lòng Kha Nhi cảm thấy Man Cảnh Ân không đến nổi nguy hiểm, ít ra cũng biết bảo bác sĩ chữa thương cho cô vì đã cứu mạng hắn, tuy vẻ
mặt của hắn từ lúc trở về biệt thự cho đến giờ vẫn âm u lạnh lẽo.
Kha Nhi ngước nhìn Man Cảnh Ân, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, mày rậm nhíu
chặt. Hắn đi tới trước mặt Kha Nhi, muốn nhìn xem phản ứng của cô rõ
hơn.
Kha Nhi khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô
biết đánh nhau, biết mở khóa mật mã, còn có việc hiểu ý hắn, nếu hắn
đoán không sai thì ngay cả súng cô ta cũng biết dùng, một người có khả
năng đặc biệt xuất sắc như vậy mới có đủ khả năng làm người đàn bà của
Kiến Ngụy.
Thì ra ngay từ đầu hắn đã đánh giá sai về cô, cho cô là người thiểu năng ngốc nghếch, còn Kiến Ngụy, ông ta không phải kẻ hư não, chỉ là cách dùng người đặc biệt khác xa kẻ khác, đây có thể coi
như may mắn của hắn không ? vô tình có được món hời tốt như vậy, còn rất nghe lời hắn.
“ Lão đại, vết thương đã băng bó xong, trong vòng một tháng đừng để thấm nước là được.” – Lưu Lịch thận trong bẩm báo.
Lần đầu tiên ông thấy Man Cảnh Ân có vẻ mặt dọa người này trước mặt ông, từ trước tới nay, dù ông có nói năng thất lễ cỡ nào, hắn cũng nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay, từ lúc ông đi vào tới giờ,hắn cứ mặt nhăn mày nhíu, ông tin chắc nếu ông không cẩn thận lời ăn tiếng nói, đảm bảo sống
không qua con trăng này.
“ Chấn Phi, tiễn bác sĩ Lưu về … Chấn Phi, bảo tiểu Âu vào dọn dẹp một chút.”
Man Cảnh Ân không nhiều lời, hắn chỉ cần biết tình trạng vết thương của Kha Nhi là được, còn về ánh mắt khó hiểu của Lưu Lịch, hắn không để tâm.
Lưu Lịch và Chấn Phi nhìn nhau giây lát mới ly khai.
Chừng khoảng năm phút Tiểu Âu đã xuất hiện, cô nàng cúi đầu chào một cách dịu dàng với Man cảnh Ân, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng, vì đã quen với cảnh
máu me nên khi thấy tấm ga giường đầy màu tanh, Tiểu Âu làm hờ hững,
nhưng khi nhìn Kha Nhi lại chỉ bằng nữa con mắt.
Cô biết Kha
Nhi đỡ thay viên đạn cho ông chủ nhờ nghe lén được, nhưng vậy thì sao
nào ? thuộc hạ của ông chủ nhiều vô số kể, chỉ ăn một viên đạn thì có là bao, cô chỉ lo Kha Nhi lợi dụng điểm này, muốn chút hư vinh.
Mắt liếc nhẹ ông chủ, cô cảm thấy ông chủ sẽ không vì một viên đạn mà sủng
cô ta, nhưng nhìn kỹ lại, quả thật ông chủ có vẻ gì đó rất khác thường.
Dọn dẹp xong, Tiểu Âu ôm đóng ga bẩn đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, cúi người một cái mới lễ phép hỏi.
“ Ông chủ, còn cần Tiểu Âu sai gì không ?”
“ Không cần, cô đi ra ngoài đi, còn nữa, bất cứ ai cũng không cho vào.”
Tiểu Âu sửng sốt giây lát nhưng vẫn cúi cầu vâng dạ rồi ly khai.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Man Cảnh Ân đi