XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

chúng ta đấy!”

Diêu Mật nhìn trộm Sử Tú Nhi rồi nói: “Thật ra tỷ muốn nói, tỷ có biện pháp khiến Tạ Thắng quyết một lòng với tỷ rồi đúng không?”

Phạm Tinh nghe xong thì đập Sử Tú Nhi một cái: “Sử tỷ tỷ nói mau!”

Sử Tú Nhi đẩy tay Phạm Tinh ra, lè lưỡi nói: “Tiểu Tinh ơi, muội dù có sốt ruột, cũng đừng dùng nhiều sức như vậy chứ.” Nói xong thì xoa cổ, thấy Phạm Tinh nịnh nọt bóp vai cho nàng, lúc này mới nói: “Các muội đã quên biệt viện Tây Sơn?”

Diêu Mật và Phạm Tinh vừa nghe xong liền tỉnh táo tinh thần, cười nói: “Đúng ha, sao lại quên mất nó chứ?”

Mấy vị ma ma ở Tây Sơn biệt viện là từ trong cung đi ra, trong đó có một vị là Tô ma ma, từng hầu hạ qua hai đời hoàng hậu, những cô gái muốn gả chồng, chỉ cần được bà chỉ điểm mấy chiêu, liền có thể ôm phu quân vào tay. Nếu bàn về chuyện lí giải tâm lí nam nhân, khắp kinh thành này, không người nào có thể so được với Tô ma ma. Tương truyền rằng, a cô trong Hồng Lâu cũng muốn học bà mấy chiêu, lại bị bà đánh đi. Việc này chẳng biết là thật hay giả, nhưng có thể thấy được, trong tay Tô ma ma có thuật “Ngự nam”.

Lại nói đến Tạ Đằng sau một đêm mộng xuân, trời vừa sáng đã tỉnh lại, không cần người hầu, tự chỉnh đốn bản thân rồi ra khỏi phòng, chạy tới sảnh trước nhưng không nhìn thấy tỷ muội Diêu Mật, chỉ có Cố phu nhân các bà bận rộn ở đại sảnh, lập tức hỏi: “Tiểu Mật đâu rồi?”

Cố phu nhân thấy hắn mới ngủ dậy, vội vàng sai a hoàn bày điểm tâm sáng, cười nói: “Lúc tướng quân xuất chinh, các nàng lên miếu cầu xin phù hộ, nay tướng quân thắng trận trở về, các nàng muốn sáng sớm tự mình lên miếu lễ tạ.”

Một lát sau, Tạ Đoạt Thạch cùng Tạ Thắng và Tạ Nam cũng đi ra, bốn ông cháu ngồi dùng điểm tâm, mời đám người Cố phu nhân ngồi xuống cùng dùng bữa, nhưng Cố phu nhân các bà cười khước từ, nói: “Trời đang lạnh, thức ăn vừa để xuống sẽ không còn hơi nóng. Chúng ta cũng không chờ, từ sớm đã dùng điểm tâm. Vì sợ lão tướng quân và tướng quân một đường mệt nhọc, cũng không dám quấy rầy. Không ngờ lão tướng quân và tướng quân lại thức dậy thật sớm.”

Đang nói chuyện, Linh Chi cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lại nhảy tới giành hầu hạ, vội vàng cầm chén múc cháo cho ông cháu Tạ Đoạt Thạch, niềm nở gắp thức ăn.

Đám người Cố phu nhân nhìn nhau, mỉm cười cáo lui. Các bà là thông gia của phủ tướng quân, là tới giúp một tay, không phải tới làm quản gia làm a hoàn, ba người Linh Chi muốn giành làm a hoàn, các bà không cản trở, cũng không cần phải bày ra dáng vẻ như lâm đại địch ở bên cạnh giám thị.

Tạ Đằng lại có chút không yên lòng, sáng nay thức dậy, phát hiện có một vệt nước cháo bên tủ quần áo, Tiểu Mật nàng, chẳng lẽ phát hiện ra rồi? Đợi nàng trở về, phải giải thích đàng hoàng mới được.

Lúc này, tỷ muội Diêu Mật đã ở trong miếu dâng hương xong, chọn đường đi đến Tây Sơn biệt viện, cầu kiến Tô ma ma.

Thân phận của tỷ muội Diêu Mật bây giờ đã khác biệt, Tô ma ma vừa nghe các nàng cầu kiến thì nào dám chậm trễ, đích thân ra đón, cười nói: “Ngọn gió nào đã thổi ba vị phu nhân tướng quân tới đây?”

Tỷ muội Diêu Mật trước đây đã gặp Tô ma ma, lúc này cười đáp lời: “Ma ma đừng giễu cợt chúng ta. Có thể tới nơi này, tất nhiên là có việc cầu ma ma giúp đỡ.”

Vừa nói chuyện, đoàn người vào tĩnh thất, có a hoàn tới dâng trà, sau khi hàn huyên vài câu, a hoàn lui xuống, lúc này Diêu Mật mới nói rõ mục đích các nàng tới đây.

Tô ma ma tất nhiên là biết các nàng đến đây với ý gì, chỉ lẳng lặng nghe xong, mới cười lên tiếng: “Nam tử nổi danh kinh đô này, lão thân đều biết. Nếu nói là huynh đệ tướng quân, thật sự là những vị phu quân ngàn dặm mới tìm được. Nhưng nam nhân mà, không thể quá chiều chuộng, hễ chiều chuộng sẽ gặp chuyện không may. Muốn trách, chỉ có thể trách chiến tranh bao năm qua, làm chết quá nhiều nam giới. Bây giờ con gái nếu như không chủ động, thì muốn có một vị hôn phu, còn khó hơn lên trời. Giống như tướng quân với thân phận và địa vị bậc này, đừng nói là bây giờ, cho dù đến sáu mươi tuổi, cũng có cả đám nữ tử đổ xô vào. Ba vị phu nhân muốn phòng ngừa là phải.”

Lời của Tô ma ma đánh thẳng vào suy nghĩ trong lòng Diêu Mật các nàng, chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây các nàng cũng nghĩ tới Tạ Đoạt Thạch như vậy mà! Bây giờ huynh đệ Tạ Đằng thắng lợi hồi kinh, không biết bao nhiêu cô nương bắt đầu rục rịch, tính ra mà nói, uy hiếp của đám Linh Chi đối với các nàng cũng không quá lớn.

Tô ma ma thấy các nàng có cảm giác nguy cơ, liền cười cưởi giảng dạy một ít chiêu, nói thêm: “Nữ tử bất kể là như thế nào, trước hết phải yêu chính mình, tự tôn tự ái. Nếu ngay cả mình còn không thương bản thân mình, sao có thể chờ đợi người đàn ông toàn tâm toàn ý phủ phục mình? Kiêng kị nhất là ở trước mặt đàn ông quyến rũ lấy lòng họ, không có một chút chủ kiến. Cơ bản mà nói, nam nhân đều không tự trọng, cần phải hành hạ, nữ tử khó cưới vào tay, mới biết quý trọng. Nếu dễ dàng đạt được, bọn họ liền không để vào mắt. Cho dù bái đường thành thân, cũng muốn chút mới mẻ đa dạng, như đổi trang phục, đổi tư thế, đã thế thì sẽ không thể thay đổi. Bây giờ chưa chính thức bái đường th