
ạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài.
Phút chốc, lại có người đến mời Cố phu nhân đi ra ngoài, nói rằng Tạ Đằng có việc muốn thương nghị với bà. Mọi người cười nói: “Hẳn là thấy vợ chồng các người đều ở đây, chắc là tới cầu hôn rồi! Bây giờ muốn thương nghị mấy chuyện sính lễ đây mà, mau đi đi!”
Cố phu nhân thầm đắc ý, tối hôm qua nữ nhi nhà mình mới hồi phủ, hôm nay tướng quân đã không chờ được phải đến cầu hôn, vừa lúc lão gia nhà mình lên kinh, thật là có mặt mũi!
Không biết Tạ Đằng nói với Diêu lão gia và Cố phu nhân cái gì, lúc sai lại có người đến mời Diêu Mật đi ra ngoài.
Lúc này Diêu lão gia rất kích động, ngửa mặt lên trời mà cười, ông sống đến từng tuổi này, cuối cùng ông cũng gặp được tướng quân. Lúc trước ở quê, ông có nghe một vài chiến tích của lão tướng quân và tướng quân, hôm nay thấy tướng quân sờ sờ trước mắt, nhiệt huyết sôi trào!
Cố phu nhân thấy thần sắc Diêu lão gia, nhìn ông kiểu hận rèn sắt không thành, làm sao vậy chứ? Lão gia nhà mình sao lại có thể nhìn con rể một cách nịnh nọt như vậy. Ta không thể khoanh tay ngồi nhìn được.
Diêu lão gia nói với Tạ Đằng mấy câu, nâng chung trà lên uống một hớp để bình tĩnh lại một chút, thấy sắc mặt Cố phu nhân lạnh nhạt, không khỏi nháy mắt ra hiệu với bà, đây là tướng quân, là tướng quân đó, triều Đại Ngụy là dựa vào hắn mới chiến thắng được, mọi người mới có ngày lành, chào đón hắn nhiệt tình một chút đi!
Cố phu nhân làm bộ không thấy ánh mắt của Diêu lão gia, lòng thầm nói: Người không biết, còn tưởng rằng ông mới là người đi cầu thân! Đúng là lo sợ quá mức. Đó là con rể của ông đấy, ông run quá mức nên chả có tí uy phong nào của nhạc phụ cả!
Ta run quá uy phong không ra nổi. Trong lòng Diêu lão gia trả lời, vừa liên tục nháy mắt, Tiểu Mật cũng… , mau cho tướng quân đường đường chính chính cưới con đi. Không nên làm cao làm giá nữa, cẩn thận kẻo tướng quân đổi ý đấy. Vả lại Tiểu Mật đã hiến thân rồi, hiện giờ lại vờ kiêu kì, coi chừng chuyện lớn không thành.
Tạ Đằng thấy vợ chồng bọn họ nháy mắt với nhau, chỉ cười nói: “Không biết nhạc phụ nhạc mẫu đối với chuyện sính lễ, có yêu cầu gì không?”
Nói đến sính lễ, Cố phu nhân lại bất an, phủ tướng quân là bậc nhân gia nào chứ, bọn họ muốn cưới vợ, sính lễ đương nhiên là đầy đủ. Nhưng Diêu gia phải cho Diêu Mật của hồi môn nào đây? Lúc trước bà vốn cho rằng Diêu Mật sẽ gả vào Cố phủ, nên chuẩn bị đồ cưới với Cố phủ. Nếu bây giờ gả vào phủ tướng quân, những đồ cưới này, thật là ít ỏi.
Diêu lão gia cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng suy nghĩ, phu nhân bảo ta mang theo đồ cưới của Tiểu Mật lên kinh, ta đã mang đến. Nhưng hôm nay lúc ở bên trong xe ngựa vén rèm nhìn chung quanh, thấy kinh thành này phồn hoa không gì sánh được, nam nữ già trẻ, quần áo và những vật mang theo, đều rạng rỡ xinh đẹp. Lại nhìn đồ cưới của Tiểu Mật một cái, dường như không phóng khoáng lắm. Gia thế không xứng với người ta, đến đồ cưới cũng keo kiệt, sợ rằng Tiểu Mật bị người ta chê cười.
Cố phu nhân vẫn chưa lên tiếng trả lời, đã có nha hoàn bên ngoài bẩm: “Bái kiến tiểu thư!” Nhất thời biết là Diêu Mật tới, vội vàng cất giọng nói: “Tiểu Mật à, vào rồi nói.” Ở phủ tướng quân người ta nửa năm, lại đã hiến thân, quả thực không cần tị hiềm như những cô nương chưa kết hôn khác. Có lời muốn nói trước mắt mọi người, như vậy cũng tốt.
Diêu Mật nghe giọng nói của Cố phu nhân, vội vàng vén mành mà vào, nhất thời chống lại ánh mắt sáng quắc của Tạ Đằng, không khỏi dời đầu nhìn đi chỗ khác, chỉ đi qua hành lễ với Diêu lão gia và Cố phu nhân.
Diêu lão gia thấy Diêu Mật không nói với Tạ Đằng lời nào, có chút gấp gáp, cướp lời nói: “Tiểu Mật à, bái kiến tướng quân đi!” Vừa nói vừa đứng lên, tự tay đưa ấm trà qua châm trà cho Tạ Đằng, vừa nói: ” Tiểu Mật nhà ta không hiểu chuyện, tướng quân đừng chấp nhặt với nó.”
Mồ hôi nhỏ từng giọt, cha à, cha là nhạc phụ mà? Đầu Diêu Mật đầy gạch đen, liếc mắt nhìn Tạ Đằng, ngươi dám ngồi bất động, dám hưởng thụ trà của cha ta?
Ta không dám! Tạ Đằng đối lại ánh mắt của Diêu Mật, sớm cười đứng lên, bưng chén trà của Diêu lão gia, đặt vào tay Diêu Mật nói: “Tiểu Mật, uống trà đi!”
Diêu lão gia thấy sắc mặt Diêu Mật, lại sợ Tạ Đằng phản cảm, nhưng thấy Tạ Đằng bưng trà đưa cho Diêu Mật, lại thấy bộ dáng cao ngạo của Diêu Mật nhất thời ngạc nhiên, lập tức lại mừng như điên. Aha, tướng quân giống ta, sợ vợ!
Thấy Tạ Đằng ân cần, cơn giận của Diêu Mật đã vơi đi phân nửa, không thèm để ý đến Diêu lão gia và Cố phu nhân đang ngồi bên, ngắt lời Tạ Đằng: “Bên người tướng quân có mỹ tỳ hầu hạ, cưới vợ làm gì? Thành thân làm gì?”
Diêu Mật nói xong, Cố phu nhân tiếp lời: “Nói đến mỹ tỳ, ta cũng muốn hỏi một tiếng, tướng quân định an bài Linh Chi như thế nào?” Linh Chi là công thần của quốc gia, hoàng đế đã chính miệng để Linh Chi hầu hạ bên người Tạ Đằng, ý tứ của bọn họ hiển nhiên quá rõ ràng. Tạ Đằng sớm muộn gì cũng nạp Linh Chi làm thiếp, nhưng con gái chưa xuất giá lại đụng phải chuyện này, trong lòng làm sao mà vui vẻ?
Nghe Cố phu nhân hỏi, Tạ Đằng ngẩng ra, lại lén liếc Diêu Mật, thấy nàng m