ành thân, có rất nhiều biện pháp để nhử bọn họ.”
Nói đến chuyện này, tỷ muội Diêu Mật cũng không màng xấu hổ, lấy nghi ngờ của bản thân ra hỏi thăm.
Phạm Tinh xấu hổ rụt rè nói: “Ta cũng muốn, thế những mẹ ta kể, nếu chỉ nhử bọn họ thôi, nữ nhân khác sẽ nhân cơ hội xen vào, đến lúc đó lại không ổn.”
Tô ma ma thấy trong ba người, Phạm Tinh là ngại ngùng nhất, không thể không chỉ bảo vài câu, cười nói: “Mặc kệ là phu nhân đã nhử hay chưa nhử, đều sẽ có nữ nhân khác đi quyến rũ Tam tướng quân. Nhưng nếu trêu ngươi nhử hắn, phu nhân sẽ cao quý hơn nữ nhân khác nhiều, không nhử, phu nhân sẽ cùng một dạng với nữ nhân khác.”
Phạm Tinh biết tình cảm giữa mình và Tạ Nam chỉ bình thường thôi, nếu không phải trước khi xuất chinh hiến thân, Tạ Nam sẽ không nhớ nàng, xem nàng là một người như bao người khác. Trong lòng vô cùng băn khoăn, hỏi lần nữa: “Phải nhử thế nào?”
“Nhử nam nhân ham muốn chuyện này, có rất nhiều phương pháp. Để ta nói cho phu nhân biết vài phương pháp thường dùng.” Mặt Tô ma ma cười tươi thành đóa hoa cúc, cúi đầu thì thầm bên tai Phạm Tinh.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng vội vàng tiến tới nghe.
Sau nửa ngày, tỷ muội Diêu Mật thu được không ít kiến thức. Tô ma ma lại nói: “Lòng người dễ thay đổi, những gì có thể nói với các phu nhân, chỉ là một ít như vậy. Còn lại, phải do các phu nhân tự tìm hiểu. Nếu còn muốn thảo luận, ngày sau cứ đến biệt viện Tây Sơn đây.”
Thấy Tô ma ma không giấu diếm, tỷ muội Diêu Mật tất nhiên là cảm kích. Tô ma ma thấy các nàng cảm ơn thì cười ha ha: “Các phu nhân kì thực đã thành truyền kì, huynh đệ tướng quân nếu phụ các phu nhân, e rằng dân chúng sẽ không tha cho bọn họ.”
“Truyền kì cái gì?”
Tô ma ma thấy vẻ mặt nghi ngờ của các nàng, cười cười trả lời: “Mặc dù các phu nhân là thân thích Cố phủ, nhưng Cố phủ ở kinh thành không quyền quý như các nhà khác. Lại nói đến dòng dõi nhà các phu nhân, thậm chí không so được với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Nhưng duyên sinh khiến các phu nhân có thể thành đôi với huynh đệ tướng quân, tiến vào phủ tướng quân làm a hoàn. Tin tướng quân bọn họ giành thắng lợi truyền tới, chuyện kể ở bên ngoài, đã có người biên soạn thành một câu chuyện, tên là ‘Kì duyên kí’, nội dung là kể về những chuyện xưa nay của các phu nhân.”
Tỷ muội Diêu Mật cả kinh, hỏi Tô ma ma: “Có chuyện như vậy thật sao?”
Tô ma ma gật đầu: “Bởi vậy, các phu nhân không nên tự ti.”
Từ Tây Sơn biệt viện đi ra, Diêu Mật trầm ngâm cả buổi, sau đó mới nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Chúng ta dù sao vẫn chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân bọn họ, trở về thì thu dọn đồ đạc đi thôi!”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh gật đầu: “Đúng vậy, phải nhanh chóng về nhà.” Muốn cưới các nàng, phải tam sính lục lễ chu đáo dâng tới cửa cầu hôn, phải khiến các nàng vui vẻ mới được.
Hôn sự thế này, từ đầu đã là không xứng đôi, các nàng lại tự hạ mình, sẽ thấp hơn một cái đầu. Chỉ có ngẩng đầu lên, để huynh đệ Tạ gia đi cầu hôn, các nàng mới cao quý vinh hiển. Sau khi xuất giá, mới có uy. Còn đám Linh Chi, đó là huynh đệ Tạ gia chọc phải phiền phức, tùy bọn họ giải quyết, các nàng không cần phải ra tay.
Đến khi tỷ muội Diêu Mật hồi phủ, huynh đệ Tạ Đằng đã vào cung sự yến tiệc. Diêu Mật kêu quản gia lên, giao sổ sách cho hắn, lại dặn dò một phen, rồi về phòng tự mình thu dọn đồ đạc.
Cố phu nhân nghe xong lời của Diêu Mật, cũng không phản đối, chỉ sai một bà tử biết ăn nói đến bẩm báo cho Phạm lão phu nhân, để Phạm lão phu nhân phái người tới đón các nàng.
Trải qua chuyện đêm hôm qua, Linh Chi cứ đinh ninh rằng Diêu Mật sẽ tìm cách đối phó nàng, sớm đã cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bàn bạc chu đáo, chỉ đợi Diêu Mật phát giận, sẽ tới phòng chứa củi thắt cổ làm ầm lên. Không ngờ đợi một đêm mà không thấy Diêu Mật ra tay, lại nghe được tin các nàng dọn đồ về Cố phủ, không khỏi mừng rỡ, tốt nhất là đi luôn đừng trở lại, hừ hừ!
Phạm lão phu nhân là một người có hiểu biết, nghe được tỷ muội Diêu Mật về Cố phủ, sớm đã sai người đến đón, lại sai người quét dọn sương phòng, rồi dặn dò vài người con dâu trong nhà ít câu, lúc này mới yên lòng lại.
Không lâu sau, Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn đến đón các nàng về phủ.
Tới tối, huynh đệ Tạ Đằng dự tiệc trong cung trở về, cách ngoài cửa lớn phủ tướng quân không xa, chỉ thấy ba dáng người xinh đẹp xách đèn lồng đứng chờ, không khỏi xúc động, giục ngựa chạy tới.
Tạ Đằng cưỡi ngựa tới tới cửa, đập vào mắt là khuôn mặt chào đón của Linh Chi, trong nháy mắt ý cười trên khóe miệng đã biến mất, tung người xuống ngựa, hỏi: “Tiểu Mật đâu?”
Linh Chi cẩn thận liếc nhìn Tạ Đằng, hành lễ nói: “Ba vị phu nhân đã về Cố phủ.”
Tạ Đoạt Thạch xuống ngựa sau Tạ Đằng, nhìn có chút hả hê nói: “Cháu dâu chạy rồi hả?”
“Về nhà mẹ đẻ, không phải chạy!” Tạ Đằng sửa từ cho Tạ Đoạt Thạch, ngẩng đầu thấy Tạ Thắng và Tạ Nam dừng ngựa ở phía sau thì xoay người lại, nói với bọn họ với vẻ vô cùng đau thương: “Này, vợ các đệ chạy mất rồi!”
Tạ Thắng ngây ngẩn cả người, xuất chinh hơn nửa năm, ngày đêm lo lắng, khó khăn lắm mới trở về, tối hôm qua chỉ vừa nhìn thoáng qu