
ợng và hoàng hậu, hơn nữa lão tướng quân còn là nghĩ tổ phụ của muội, Tam tướng quân không làm gì được muội đâu. Yên tâm đi!”
Tạ Nam thấy hai người họ tụm lại trò chuyện, một hơi tức giận không có chỗ nào trút ra, bỗng nhiên thấy ghét mùi hương thơm nồng trên người Lý Phượng, cau mày nói: “Cô trét trên người cái gì vậy? Hun chết ta. Đứng xê ra.”
Thấy bầu không khí càng lúc càng bất thường, Cố phu nhân nóng nảy, đi qua kéo Diêu Mật nói: “Hôm nay là ngày nhập trạch đại hỉ, ít nói chuyện không quan trọng lại đi.”
“Khai tiệc!” Diêu Mật vội vàng phân phó, cười vui vẻ mời mấy vị trưởng bối ngồi vào ghế đầu, mình cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ngồi vào ghế chủ tọa, đám Cố phu nhân ngồi kế bên.
Đoan quận vương và La Hãn cất lại tâm tư, trong bữa tiệc ân cần đủ kiểu, vừa gắp rau, vừa gỡ xương cá cho Diêu Mật, vừa trò chuyện với nàng, tóm lại, phải làm cho huynh đệ Tạ gia tức ói máu mới thôi.
Tạ Đằng quả thật rất bực dọc. Hai người này ngay trước mặt hắn lại dám xum xoe lấy lòng Diêu Mật, không biết sau lưng hắn còn làm thành cái dạng gì?
Cố phu nhân sai người đưa rượu và thức ăn cho mười vị thị vệ. Thật ra Cao công công nói cũng có lí, nếu không gả cho tướng quân, chọn trong mười người này làm con rể cũng không tồi.
Mười thị vệ được rượu và thức ăn, phái hai vị đi vào cám ơn Diêu Mật. Cũng là hai vị lang quân khôi ngô tuấn tú.
A, hai thị vệ này đẹp trai ha. Chọn làm chồng cũng chẳng thiệt gì. Diêu Mật đảo mắt, lập tức sai a hoàn bưng mâm bánh ngọt cho hai người.
Tạ Đằng mím chặt môi, nhìn thế nào cũng thấy hai thị vệ này càng nhìn càng đáng ghét.
Sử Tú Nhi đột nhiên nhớ đến trước kia nói cùng nuôi trai lơ với Diêu Mật, cũng đánh mắt nhìn hai thị vệ này mấy lần. Thoáng cái ngẩng lên, đã thấy Tạ Thắng liếc mắt qua đây, ánh mắt vô cùng hung dữ, liền hấp háy mắt với hắn, hừ hừ, đừng chọc bà, chọc bà bà nuôi trai lơ cho ngươi nhìn giờ.
Phạm Tinh cũng theo ánh mắt của Sử Tú Nhi nhìn hai thị vệ rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lập tức thấy Tạ Nam trừng mắt với nàng, liền cúi đầu, huynh hung dữ vậy làm gì? Huynh mang a hoàn đến dự tiệc còn không cho ta nhìn người khác sao?
Sử di nương đang dự tiệc, ngoắc tay gọi một bà tử tâm phúc đến dặn dò: “Lặng lẽ ra tiệm thuốc mua một bao bã đậu, lựa lúc người ta chưa phát hiện bỏ bã đậu vào trong trà, bưng cho ba vị a hoàn tướng quân mang tới, nhìn các nàng uống xong tới báo lại cho ta.”
Tiệc rượu xong xuôi, Lý đại nhân cùng phu nhân cáo từ trước tiên, tiếp theo là vài vị phu nhân có chút giao tình với Diêu Mật thấy bầu không khí hơi tế nhị – không muốn dính vào – cũng giả lả cáo từ. Mấy người này đi khỏi, chỉ còn lại người Cố phủ và tướng quân phủ, cùng với Đoan quận vương, Đức Hưng quận chúa và La Hãn. Những người này nhiều chuyện thành thói, không câu nệ tiểu tiết, mỗi người cứ nói tới nói lui.
Sử di nương sai người mời tỷ muội Linh Chi xuống dưới dùng cơm, sau đó đi thăm dò, thấy bà tử đi mua bã đậu mãi chưa về thì cằn nhằn: cụ bà này càng ngày càng lề mề, cả buổi trời mà chưa thấy cái mặt đâu cả.
Tỷ muội Linh Chi đứng suốt bữa tiệc, bụng đã đói, nhưng các nàng thân là a hoàn, không thể ngồi vào bàn, nên đành phải cam chịu theo a hoàn đi xuống phía dưới cùng vài bà tử có mặt mũi dùng cơm. Tô Ngọc Thanh cũng có đầu óc, cười đùa nói chuyện với một bà tử hiền lành: “Hoàng thượng ban tòa phủ đệ này cho ba vị phu nhân, ba vị phu nhân thật may mắn. Chẳng là sau này ba vị phu nhân xuất giá, nơi này phải làm sao?”
Bà tử cười trả lời: “Cô nương lo nhiều rồi.” Cô phu nhân đã nói, trong phủ không cần người hầu nhiều chuyện, bà sẽ không nói với Tô Ngọc Thanh.
Huệ Tông hoàng đế ban nhà cho ba người Diêu Mật, Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đã bàn riêng, nếu ba người không lấy chồng, nơi đây tất nhiên là nhà của ba người. Nếu gả đi, nơi đây sẽ là nhà mẹ đẻ, sau này là đường lui cuối cùng của các nàng. Sinh thời các nàng tuyệt đối không bán tòa nhà này.
Lúc này, Cố phu nhân đang dẫn mọi người vào vườn ngắm hoa. Chỗ này gần với phủ tướng quân, ngọn nguồn nơi đây Tạ Đoạt Thạch nắm rõ như lòng bàn tay, ông nói: “Phủ đệ này từng là nơi ở của một vị quan nhị phẩm tiền triều, sau khi ông ta cáo lão hồi hương, nơi này trở thành không người ở. Những cái khác thì thôi, nhưng vườn này trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, có những cây có niên đại hàng mấy thế kỉ. Không ngờ hoàng thượng lại ban nơi này cho các con. Sau này ta m