XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.

u hôn, nàng mau chóng đồng ý xuất giá thôi!”

Diêu Mật đáp: “Tướng quân cảm thấy ta không lấy chồng sẽ không sống nổi sao?”

Chóp mũi Tạ Đằng ngửi được mùi hương lạ lùng, đã hơi đứng núi này trông núi nọ, miệng lại nói: “Nói vậy là thế nào?”

Diêu Mật sóng mắt đung đưa liếc nhìn Tạ Đằng, rồi quay đầu nhìn bươm bướm đang bay chập chờn, sau một lúc lâu nói: “Trước đây vì sợ quan phủ cưỡng ép hôn sự, gả phải người không hợp mà vô cùng sốt ruột, mẫu thân ta còn lấy cái chết để uy hiếp, ta rơi vào đường cùng bất đắc dĩ phải cùng Sử tỷ tỷ và Phạm muội muội vào phủ tướng quân làm a hoàn. Tất cả chỉ vì né tránh hôn nhân. Sau này trước khi tướng quân ra trận, vì đủ loại nguyên nhân nên hiến thân, lúc đó, cũng thật sự ái mộ tướng quân. Nhưng bây giờ đã khác, không nhất định không thể không gả.”

Tạ Đằng nghe Diêu Mật không giống giả bộ, lòng liền trầm xuống, mở miệng nói: “Nàng rốt cuộc là muốn như thế nào, nói thật cho ta biết!”

“Tướng quân, nữ nhi muốn gả chồng, là vì muốn có một nơi để dựa vào. Còn một nguyên nhân khác, là vì ái mộ người ấy, nên bất chấp mọi thứ để gả cho người ấy.” Diêu Mật hôm nay thấy Tạ Đằng dẫn Linh Chi đi dự tiệc, lòng nàng đã hơi lạnh, bây giờ lại thấy dáng vẻ ngươi rõ ràng muốn lấy, lại giả vờ làm cái gì của hắn, lòng ái mộ liền hoàn toàn sụp đổ, không muốn giữ lại tình cảm này, chỉ nói: “Hoàng thượng phong ta là cáo mệnh phu nhân, mỗi tháng có bổng lộc. Bây giờ tòa nhà này, khế ước cũng đã ghi tên ta. Ta trước kia bán sách được bạc, sớm đã sai người mua ruộng mua đất. Mười mấy tên thị vệ ăn bổng lộc trong cung, bảo vệ nơi này an toàn, còn nô tỳ bà tử, khế ước bán thân đều nằm trên tay ta, không dám có dị tâm. Vả lại, ta có hoàng thượng và hoàng hậu chống lưng, lão tướng quân là nghĩa tổ phụ, nếu tướng quân bằng lòng, ta sẽ gọi ngài một tiếng nghĩa huynh. Chỉ cần kinh doanh phát đạt, ăn mặc không lo. Sau này nhận nuôi một đứa bé, có người kế thừa, chết có người lo hương quả. Cuộc sống tự do thoải mái như vậy, tại sao phải lập gia thất?”

“Không có nam nhân che chở, các nàng…” Tạ Đằng thấy Diêu Mật nói nghiêm túc liền cảm thấy không ổn, muốn nói nhiều hơn nhưng lại nghèo từ, nha đầu này nói đầy lí lẽ, nàng không lấy chồng, cũng sống thoải mái như ai.

Thấy Tạ Đằng nói không tận ý, Diêu Mật cười nói: “Phụ thân huynh đệ ta là nam nhân, ngoài ra tổ phụ và hai biểu ca ở Cố phủ cũng không phải hạng người không có năng lực, có thể che chở tỷ muội chúng ta. Còn nữa, Đoan quận vương nói rằng muốn nhận ta làm nghĩa muội, nếu như vậy, dựa vào thế lực Tuyên vương phủ, che chở chúng ta chẳng là việc gì.” Nói xong lại nhíu mi, nghĩ đến trước kia từng tiếp xúc da thịt với Tạ Đằng, câu khó mở miệng kia vẫn phải nên nói ra thôi, bởi vậy nói tiếp: “Nếu ngày nào đó ta cần nam nhân, thật ra cũng có thể nuôi trai lơ.”

Diêu Mật vừa dứt lời, cả người Tạ Đằng căng cứng, đứng âm u bất động, thật lâu sau mới lên tiếng: “Phải thế nào nàng mới chịu thay đổi suy nghĩ?”

Diêu Mật thấy tay Tạ Đằng siết thành quả đấm, ánh mắt như muốn ăn thịt người, trong nháy mắt tưởng chừng như sẽ bóp cổ nàng, lại thấy hắn nghiến răng lên tiếng mới thở phào, yên lặng lùi sau một bước, cười yêu kiều: “Tướng quân cho rằng, ta cần thay đổi suy nghĩ sao?” Ha ha, ngươi sống với nha đầu Linh Chi kia cho tốt đi, nổi giận làm cái gì?

Tạ Đằng hỏi gằn từng chữ: “Nàng không hối hận?”

“Chỉ cần tướng quân không lợi dụng cường quyền, không lợi dụng sai sử, không quấy nhiễu chúng ta, chúng ta sẽ được sống vui vẻ, tại sao phải hối hận.” Diêu Mật thấy Tạ Đằng nắm chặt tay, nổi hết gân xanh, có hơi sợ hãi, lại lùi từng bước, ổn định tinh thần nói: “Với thân phận và địa vị như vậy của tướng quân, cùng tướng mạo của ngài, kiêm lập được công lớn, muốn thành thân với ai thì chỉ cần một câu nói. Ta thật sự không muốn trèo cao. Bây giờ nói ra cũng tốt.”

Tạ Thắng và Tạ Nam đứng trò chuyện cách đó không xa, thấy Tạ Đằng và Diêu Mật dường như có tranh cãi, một lúc sau, Diêu Mật quay lưng bỏ đi, còn Tạ Đăng đứng tại chỗ ngẩn người, hai người liếc nhìn nhau rồi chạy tới chỗ Tạ Đằng, hỏi: “Đại ca, lại sao vậy?”

“Ba người muốn nuôi trai không lấy chồng.” Tạ Đằng gần như hét gầm lên, duỗi tay bẻ một cành hoa rồi vứt xuống dưới chân, đạp đạp giậm giậm cho tới khi cành hoa chìm vào trong đất bùn không thấy đâu mới nghiến răng kèn kẹt nói lại lời của Diêu Mật.

Tạ Thắng và Tạ Nam nghe xong cũng