Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

đứng sững sờ không lên tiếng.

Tạ Đằng bẻ tiếp một cành hoa, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Diêu Mật là người của hắn, chỉ cần hắn thả một ít tin đồn, ai không muốn sống nữa mới dám tới nhà nàng làm khách. Còn trẻ con, hà hà, nàng muốn trẻ con, hắn cho nàng trẻ con.

Tạ Thắng thấy vẻ tức giận trên mặt Tạ Đằng dần dần biến mất thì cảm thấy kì quái, hỏi: “Đại ca có cách gì sao?”

Tạ Đằng gật đầu: “Tối đa là ba tháng, ta sẽ bắt nàng cầu xin ta cưới nàng.” Có bầu sanh con, nàng dám không lấy chồng sao?

Ba người đang nói chuyện thì một tiểu a hoàn vô cùng khiếp đảm chạy tới bẩm: “Ba vị tỷ tỷ tướng quân mang tới bất thình lình bị đau bụng, nhìn có vẻ không ổn, phu nhân sai nô tì tới đây hỏi là đi mời đại phu, hay đưa về phủ tướng quân?”

Diêu Mật cũng nhanh chóng nghe chuyện ba người Linh Chi bị tiêu chảy, che miệng cười không thôi, nói: “Diêu phủ chúng ta không phải là nơi các nàng có thể ăn. Đáng đời!”

Cố phu nhân khuyên nhủ: “Các nàng ấy dù sao cũng do tướng quân mang tới, không thể quá đáng, vẫn nên mời đại phu xem bệnh cho các nàng, đỡ hơn rồi đưa về phủ tướng quân.”

Diêu Mật cười xong thì sai người mời đại phu, người xảy ra chuyện ở Diêu phủ, cũng không thể không quan tâm.

Đại phu nhanh chóng đi tới, không cần nói cũng tự đi chẩn bệnh cho tỷ muội Linh Chi.

Tạ Đoạt Thạch nghe tỷ muội Linh Chi bị tiêu chảy, lắc đầu cười khổ, nói với Nghiêm phó tướng: “Đám Linh Chi này tới nơi ấy là tự mình chuốc lấy khổ. Đau bụng là vẫn còn nhẹ.”

Nghiêm phó tướng cười “ha hả” nói: “Nếu là lão phu nhân năm đó, nhất định sẽ không tiêu chảy đơn giản như vậy đâu.”

Tạ Đoạt Thạch đang muốn tung hứng lại thấy quản gia lật đật chạy tới, lập tức hỏi: “Khẩn trương cái gì?” Lẽ nào đám Linh Chi thật không đơn giản là tiêu chảy thật?

“Lão tướng quân, Linh Chi cô nương tìm không thấy tướng quân thì tìm lão tướng quân, cầu xin lão tướng quân làm chủ cho các cô ấy.” Quản gia hơi khó xử, xấu hổ nói: “Hôm nay là ngày phu nhân nhập trạch, xảy ra chuyện thế này là lỗi của chúng nô.”

“Chuyện thế nào?” Tạ Đoạt Thạch lắc đầu, quả nhiên là có chuyện.

Quản gia lau mồ hôi bẩm: “Ba vị cô nương đầu tiên là bị tiêu chảy, sau khi đại phu chẩn bệnh, a hoàn bưng thuốc đến cho ba người, ai dè lại lỡ tay làm vỡ chén thuốc, thang thuốc rất nóng, khiến tay Linh Chi cô nương bị phỏng. Mọi người tìm thuốc mỡ bôi tay cho Linh Chi cô nương, không biết kẻ nào mà ban ngày lại đốt cây đèn trên bàn, có người cầm quạt quạt cho Linh Chi cô nương, vừa phẩy một cái, quạt dính vào lửa, ‘phừng’ một tiếng bốc cháy lên cao, lửa bắn vào tóc Tô cô nương, trong chớp mắt cháy rụi một lọng tóc.”

“Lý Phượng không có việc gì sao?” Tạ Đoạt Thạch lấy làm lạ, trong ba người này, Lý Phượng là ngạo mạn nhất, lúc này sao lại tránh được một kiếp?

“Lý cô nương còn thảm hại hơn.” Trán quản gia lại toát mồ hôi, ông lấy tay áo lau qua rồi tiếp tục: “Vừa thấy ngọn lửa bắn lên cao, Lý cô nương giành đi dập lửa, ai ngờ khi đứng lên, đúng lúc lại có a hoàn bưng chậu nước đến giội lên đầu Lý cô nương, nước bắn ra làm ướt giày Lý cô nương, đế giày trơn trợt, cả người cô trượt té xuống đất, miệng đập vào cạnh ghế, rách toạt cả mảng to, chảy rất nhiều máu, nhìn thấy mà phát hoảng. Vì sợ động vết thương, không dám khóc lớn, chỉ ào ào rơi lệ.”

Tạ Đoạt Thạch nghe xong cũng thầm vã mồ hôi, dặn dò: “Để đại phu xem cho các nàng, xong thì sai người đưa các nàng về phủ.” Kéo dài nữa, sợ càng thêm nhiều chuyện.

Khi quản gia đáp lời lui xuống, Nghiêm phó tướng lắc đầu than: “Ba vị phu nhân rõ ràng là không thích ba a đầu này, sao tướng quân bọn họ lại không hiểu, còn dẫn các nàng vào phủ?”

Tạ Đoạt Thạch cười trả lời: “A Đằng chúng nó sai bà mối đến Cố phủ cầu hôn, không biết vì sao bị từ chối. Ba đêm A Nam chạy đi hỏi Tiểu Tinh, nghe Tiểu Tinh nói không thích Lý Phượng, lúc trở về liền muốn tống Lý Phượng đi, nhưng ngờ đâu Đột Hoa vương gia lại theo sứ giả vào kinh, đành phải tiếp tục giữ các nàng ở lại phủ tướng quân.”

Ngiêm phó tướng lập tức hiểu được. Trước đây bởi vì tỷ muội Linh Chi báo tin, Đại Kim quốc mới trở tay không kịp. Dù rằng hai nước đã kí kết hòa ước, nhưng cũng không ngăn được người Đại Kim quốc căm thù tỷ muội Linh Chi. Đột Hoa vương gia theo sứ giả thăm Đại Ngụy, tới kinh đô nghe ngóng vài ngày, biết được tình hình mấy ngày nay của tỷ muội Linh Chi, hắn mặc dù không thể tự tay giết chết tỷ muội Linh Chi, nhưng có thể dùng thủ đoạn m


Old school Easter eggs.