Pair of Vintage Old School Fru
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

víu trên chân, nhanh như hổ vồ mồi, trở người đè Sử Tú Nhi xuống giường.

Lại nói đến Cố phu nhân nghe được chuyện Tạ Đằng vấn kế từ trong miệng Diêu lão gia thì buồn cười không thôi, “Tướng quân không những đánh trận vô cùng lợi hại, mà trên chuyện tình cảm nam nữ, cũng ngốc một cách vô cùng ‘lợi hại’. Tiểu Mật chê nó khi nào đâu? Rõ ràng là sợ bị nó chê mới đúng. Nó sao lại không hiểu chứ? Nó chỉ cần biểu lộ thành tâm một tí, mềm dẻo một tí, Tiểu Mật mà không thuận theo sao? Đã là phu thê của nhau cả rồi, chỉ thiếu nghi thức bái đường nữa thôi, thế mà lại giày vò nhau làm gì cho khổ?”

Diêu lão gia cười đáp: “Chúng ta ở kinh thành lâu thế này, chỉ chờ chúng nó bái đường thành thân thì trở về. Chỉ là chúng nó cứ không chịu ai nhường ai thế kia, không biết tới khi nào mới bái đường thành thân đây?”

Cố phu nhân lắc đầu: “Cứ vậy tới khi ra em bé mới chịu thành thân sao?”

Chỉ cần có em bé, xem nàng có dám không thuận theo không? Lúc này Tạ Đằng cũng đang đè Diêu Mật trên giường, trêu ghẹo đủ kiểu, mắt thấy cả người Diêu Mật xụi lơ, xinh đẹp mê hoặc nhìn hắn thì trong mắt rực lửa, lại không hành động mà hỏi: “Nàng đồng ý gả cho ta, ta liền…”

Đây là dùng nam sắc trêu đùa sao? Diêu Mật vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại hơi ngờ vực, Tạ Đằng học chiêu này từ đâu chứ? Lần trước đâu thấy hắn rành rọt như vậy. Bởi vậy dò hỏi: “Công phu câu người của tướng quân lợi hại hơn lần trước gấp mấy lần, chẳng lẽ là ngày ngày cùng người khác luyện tập?”

“Chưa từng cùng người khác luyện tập, chỉ luyện tập với nàng.” Nghe Diêu Mật nói, Tạ Đằng đắc ý cười: “Lại hợi không? Không uổng công ta đêm đêm khêu đèn nghiên cứu mấy loại sách kia.” Nói xong lại ghé vào tai Diêu Mật thì thầm mấy lời khiến người khác đỏ mặt tía tai.

“Phù!” Trống ngực Diêu Mật đập điên cuồng, mặt đổ tới tận mang tai, toàn thân hư thiêu đốt, uốn người tới thổi Tạ Đàng một ngụm.

Một mùi thơm lạ lùng ập tới, Tạ Đằng hơi choáng, chỉ khẽ nghiêng đầu, đợi bình thường trở lại thì nói: “Tiểu Mật, chuyện Linh Chi đã giải quyết xong rồi, chúng ta vẫn nên thành thân thôi!”

Diêu Mật đột nhiên im lặng một lúc rồi mở miệng: “Đại ca, nếu dung mạo ta không giống tiểu cô cô, chàng còn thích ta sao?”

“Đây là ý gì? Ta đâu phải vì dung mạo nàng giống tiểu cô cô mới thân thiết với nàng.” Tạ Đằng thấy Diêu Mật hết rầu rĩ chuyện Linh Chi, lại rầu rĩ chuyện dung mạo, không khỏi lắc đầu, thở dài nói: “Nữ nhân các nàng sao lại phiền phức như vậy?”

Nhìn đi, vẫn là không có cách nào khai thông mà! Diêu Mật cũng thầm thở dài, thoáng cái lại hít sâu một hơi, bất thình lình thổi khí vào mặt Tạ Đằng, nhìn tay chân Tạ Đằng bắt đầu mềm nhũn thì lật người dậy ném Tạ Đằng lên giường, cưỡi lên người hắn, thấp giọng nói: “Chàng cầu xin ta, ta liền…”

Ha ha, đây là chàng tự dâng mình tới cửa, lúc này cầu xin ta, sau này coi chàng còn dám mạnh miệng không?

Cả người Tạ Đằng mềm nhũn, sau một lúc mới khôi phục sức lực, không biết từ đâu móc ra một viên thuốc ngậm vào miệng, cười nói: “Tiểu Mật, nàng thổi nữa đi.”

Ta thổi ta thổi. Diêu Mật quả nhiên là thổi hơi vào mặt Tạ Đằng, lại thấy tay hắn tuy có mềm nhũn, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường thì vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Ây, sao vậy? Chàng lại không bất tỉnh.”

Tạ Đằng cười đắc ý: “Hôm qua có được một viên giải bách độc, hôm nay thuận miệng nuốt xuống, không ngờ viên thuốc này giải lại được mê hương của nàng, ha ha ha.” Nói xong lại ôm Diêu Mật vào ngực, thấp giọng khiêu khích: “Nàng phun thử xem!”

Phun thì phun, ai sợ ai chứ? Diêu Mật ra sức thổi lên mặt Tạ Đằng.

Tay chân Tạ Đằng thoáng mềm, lại lập tức trở lại như thường, vô cùng đắc ý đè Diêu Mật lần nữa, hung ác bá đạo: “Xem nàng sau này còn dám kiêu ngạo nữa không?”

Ta cứ phun! Diêu Mật tiếp tục thổi khí trên chóp mũi Tạ Đằng, lại bị Tạ Đằng chặn miệng.

Trêu đùa tới nửa đêm, Tạ Đằng đã hơi nhịn không nổi, áp môi mình lên môi Diêu Mật. Chỉ cảm thấy mềm mềm, trơn nhẵn, tươi non, và một hương thơm kì lạ quanh quất bên chóp mũi, hắn không kiềm được nữa,…

Sáng ra, ba huynh đệ Tạ gia thần thanh khí sảng chạm mặt, nhìn nhau đắc ý.

Tạ Nam mở miệng đầu tiên: “Tiểu Tinh nhà ta mềm mại chết được! Nàng cứ sợ ta không muốn nàng, luôn quấn quýt bên ta! Tí nữa nàng tỉnh lại, ta sẽ bàn bạc với nàng, xem khi nào mời bà mối thì hợp.” Ôi, thê tử hiền dịu như vậy, sao nỡ lòng đợi nàng lớn bụng mới làm phiền nàng chứ? Chi bằng lúc này cầu hôn rước dâu luôn thể.

Tạ Thắng càng tự đắc, muốn giành sự vênh váo của Tạ Nam, lại cảm thấy khoe khoang chuyện Sử Tú Nhi mạnh mẽ bạo dạn trong chuyện ấy ra ngoài thì không ổn cho lắm, chỉ hắng giọng nói: “Tú Nhi nhà ta khá lớn mật chủ động, so với các tiểu thư phủ tướng quân ngày xưa mạnh mẽ hơn nhiều! Còn mời bà mối đến cửa cầu hôn sao, đó là chuyện tất nhiên.” Thê tử hiểu chuyện như vậy, còn yêu ta vô cùng sâu đậm, cớ gì phải ngược nàng chứ? Phải nhanh chóng cầu hôn để nàng yên lòng thôi!

Tạ Đằng mỉm cười, tự dưng cảm thấy không khí ở Diêu phủ trong lành hơn nhiều những nơi khác, nói: “Tiểu Mật nhà ta tài mạo song toàn, từ nhà bếp cho đến phòng