
tướng quân.
Tới tối, đám Tạ Đằng quả nhiên là chạy đến Diêu phủ, nói rằng Đột Hoa vương gia chưa rời knh, sợ lại sẽ có thích khách đột nhập Diêu phủ, mấy ngày nay, ban ngày bọn họ ở phủ tướng quân xử lí công việc, ban đêm sẽ qua ngủ ở Diêu phủ.
Cái này thật giống con rể tới chơi nhà quá đi! Cố phu nhân nghe Tạ Đằng tới, không khỏi vã mồ hôi, con gái ban ngày từ chối hôn sự, ban đêm con rể tới nhà, phu thê chúng nó đây là đang chơi trò gì?
Huynh đệ Tạ gia đêm qua nếm trải tư vị, đang trong lửa tình nồng nhiệt, ở phương diện nào cũng nghĩ bọn họ là nhất, tỷ muội Diêu Mật chắc chắn sẽ nhiệt tình đối đãi bọn họ. Không ngờ đám Diêu Mật vừa nghe bọn họ tới, sợ bọn họ trèo cửa sổ, lập tức chạy đến thư phòng của cha ngủ với mẹ mình.
Đêm nay, huynh đệ Tạ gia trằn trọc không ngủ được, cứ bấm ngón tay tính ngày, ừm, chưa đầy mười hai ngày nữa đã được thành thân. Thành thân, nhanh chóng cưới vợ. Đến lúc đó, đêm nào cũng…
Mưa liên tục suốt ba ngày, tỷ muội Diêu Mật không ra khỏi cửa, chỉ hăng say viết sách. Các nàng bố trí bối cục của đại thư phòng, dời thư án đến cửa sổ, ba người mỗi góc thư án, vừa cười nói vừa viết sách vô cùng vui vẻ.
Bởi vì Trương đại nhân sai người đưa bạc tới, nói rằng Đột Hoa vương gia muốn viết hai mươi quyển, chậm nhất là ngày mai phải nộp lên. Các nàng viết ngày viết đêm chỉ được mười tám quyển, bởi vậy đêm này vào đại thư phòng viết nốt hai quyển còn lại. Cũng may sách chỉ có tám trang, không nhiều, trong chốc lát đã xong một quyển.
Lại nói Tạ Đằng tới Diêu phủ, nghe Diêu Mật viết sách trong thư phòng liền tới gõ cửa, gọi: “Tiểu Mật!”
Diêu Mật nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cười xấu xa thì đập thư án bảo: “Lão đại tới rồi, lão nhị và lão tam còn chưa tới sao? Chờ chút nữa coi các ngươi cười có nổi không.”
Quả nhiên Diêu Mật vừa dứt lời, chợt nghe Tạ Thắng và Tạ Nam mỗi người gọi một tiếng.
Diêu Mật cười cười: “Chúng ta tuy không lấy chồng nhưng cũng đừng lãnh đạm như vậy, dù sao bọn họ cũng là phụ thân của con chúng ta mà!”
“Con nào mà con?” Sử Tú Nhi không khỏi xấu hổ, “Thai còn chưa thấy đâu, nói gì đến con với cái.”
Phạm Tinh lại lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy Tạ Nam vẫn gọi, đành phải nói: “Cửa không khóa, các huynh vào đi!”
Tiếng mở cửa vàng lên, ba huynh đệ Tạ gia cùng nhau bước vào.
Tạ Đằng dương dương tự đắc cầm một gói đồ đi tới bên người Diêu Mật, tháo vải bọc ra, nịnh nọt: “Tiểu Mật, đây là nghiên mực Thanh Mặc, mực mài ra vừa đen vừa đậm, còn mang theo mùi thơm dịu, dùng mực này viết chữ, đảm bảo chữ nàng tỏa ngát hương thơm.” Nói xong đặt nghiên mực xuống thư án, cầm thanh mực lên mài nhẹ nhàng.
Tạ Thắng cũng mở hộp gấm cho Sử Tú Nhi xem, cười bảo: “Đây là bút lông sói thượng đẳng ta đặc biệt mua cho nàng, hạ bút hữu thần, nàng xem thử.” Nói xong đặt bút vào tay Sử Tú Nhi, đổi cây bút lông dê nhỏ nhỏ nàng đang cầm trên tay. Thấy Sử Tú Nhi do dự chấm mực, hắn lập tức giúp nàng mài mực, muốn Sử Tú Nhi hiểu được đây không phải là cây bút tầm thường.
Tạ Nam cũng không yếu thế, đặt một miếng ngọc trấn giấy (đồ chặn giấy) vào tay Phạm Tinh, đắc ý nói: “Trấn giấy này không chỉ có mình công dụng giữ giấy, viết chữ mà mệt mỏi, cũng có thể làm gối tay.” Nói xong nâng khuỷu tay Phạm Tinh gác lên trấn giấy, giúp nàng đưa nghiên mực tới gần, lại tự mình đốt lư hương, bỏ vài mẩu hương hoa bách hợp vào, đợi đến khi hương thơm dần dần tỏa ra, hắn liền xé tay áo của mình, thốt lên: “Ta là hồng tay áo thêm thơm đấy!”
Tỷ muội Diêu Mật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, bầu không khí trong phòng dãn ra, nhưng cũng chưa đủ hài hòa.
Tạ Đằng mài mực xong, Diêu Mật thử ngửi, quả nhiên có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, mực nghiên này so với nghiên của nàng thơm hơn nhiều, nàng hỏi: “Nghiên mực này mua ở đâu, mà rất khác với các loại trên phố!” Nói xong lại quan sát, lúc này mới phát hiện nghiên mực được điêu thành hình cá chép, thân nghiên khắc vân cá, mắt cá dùng hạt châu sáng như đuốc tạo thành, rất rực rỡ. Lập tức Diêu Mật hiểu, đây không phải là nghiên mực dùng giá cả bình thường có thể mua được.
Tạ Đằng cười lơ đểnh: “Nghiên mực Thanh Mặc này là phần thưởng tiên hoàng ban tặng, lâu nay chỉ trưng không dùng đến, vì nghĩ nàng viết sách, muốn mua một nghiên mực tặng nàng, nhưng dạo khắp phố vẫn không tìm thấy cái nào ưng ý, liền nghĩ tới nghiên mực này, vừa dịp cho nàng dùng.”
Vô sự xum xoe, không gian tức đạo. Diêu Mật thấy Tạ Đằng vồn vã thì giật mình trong lòng, nhắc nhở chính mình, không được rung động, không được rung động., không được để hắn nghĩ mình đây dễ mềm lòng, muốn làm gì thì làm. Bởi vậy quyết tâm không nhìn hắn nữa, chuyện tâm viết sách.
Tạ Thắng mài mực xong lại bóp vai cho Sử Tú Nhi, nói: “Thoải mái không? Viết quá lâu, cánh tay rất dễ đau nhức, cái này ta rõ nhất.”
Muốn bóp cánh tay thì lén lút mà bóp, đừng làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mất thuần phong mỹ tục lắm nha! Sử Tú Nhi gạt tay Tạ Thắng ra mới tỉnh ngộ, a, chúng ta sớm đã nói không lấy chồng, có nhu cầu thì nuôi trai, bây giờ chút quan tâm trẻ con thế này đã k