
tỉnh, năm năm trước khi Đoan quận vương còn là một tiểu tử mới mọc tóc, chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại vọng tưởng nạp Tạ Vân làm thiếp, trải qua mấy lần không thành, hai nhà kết hiềm khích. Bây giờ bỗng dưng có hứng thú nhắc tới chuyện cầu hôn, dụng ý là gì có ai không rõ? Người tướng quân phủ tận trung vì nước, nữ quyến đều không còn, bây giờ lão tướng quân vừa nhận một nghĩa tôn nữ, Tuyên vướng phủ lại tới đùa giỡn? Hoàng thân quốc thích thì giỏi lắm hay sao? Hoàng thân quốc thích là có thể lấy quyền đè người, ép buộc cưới nghĩa tôn nữ nhà người ta để hành hạ hay sao?
Cố phu nhân hồi phục tinh thần trước tiên, trời đất, ba người con rể chọn một cũng không được à?
Diêu Mật cũng trợn mắt mở to mồm, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ta có thể gả cho người nào?
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, răng nghiến căm hận, bằng cái gì mà ả này có nhiều người tốt cầu hôn như vậy chứ? Lại còn ngại ba ngại bốn, cái này không nên, cái kia không được, ả muốn làm hoàng phi luôn à?
Đức Hưng quận chúa thấy ca ca mình bị Tạ Đằng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy buồn bực, Tạ Đằng cho hắn là ai? Coi thường người Tuyên vương phủ sao? Nhất thời tiến lên phía trước nói: “Tướng quân thử nói xem, người như thế nào mới xứng với Diêu tiểu thư?”
Diêu Mật thấy Đức Hưng quận chúa ép hỏi Tạ Đằng, nàng nghĩ Tạ Đằng không tiện đôi co với con gái, vả lại chuyện này lại liên quan đến nàng, mà nàng bây giờ là nghĩa muội của Tạ Đằng, không thể nào nhìn đại ca bị chấn vấn như vậy mà không ra tay giúp đỡ, bởi vậy nàng cướp lời nói: “Quận chúa vì sao lại hỏi như vậy?”
Đức Hưng quận chúa cười lạnh: “Tướng quân không vừa mắt La phủ, cũng không xem trọng Tuyên vương phủ, không thể hỏi ngài một chút sao?”
Diêu Mật hơi tủi thân nói: “Vậy quận chúa muốn như thế nào?”
Muốn như thế nào, Đức Hưng quận chúa nghiến răng. Nàng muốn Tạ Đằng, lại không có cách nào chiếm được. Thậm chí ca ca hứa vị trí chính phi, cũng không thể chiếm được một nghĩa tôn nữ của Tạ Đoạt Thạch, tướng quân phủ này khinh người quá đáng!
Cố Đông Du mặt mày như đưa đám một lúc, đột nhiên phấn chấn trở lại, nam tử trẻ tuổi nhà ai mà lại không có một khoảng thời gian phong lưu? Có Tạ tướng quân không bình thường mới đúng! Bởi vậy hắn tiến lên nói với Diêu Mật: “Biểu muội, trước đây ta sai rồi. Từ nay về sau, nhất định sẽ chăm lo đọc sách thật tốt. Biểu muội…”
La Hãn cũng không cam tâm, tiến lên phía trước nói: “Tiểu Mật, một tấm chân tình của ta, nàng…”
Một nam nhân bày tỏ trước mặt mọi người như vậy, giọng nói lại mềm mại van xin như vậy, ngay cả Đức Hưng quận chúa cũng bị rung động, Diêu Mật hiển nhiên là đỏ bừng hai má, trong bụng cực kì rối rắm, ngoại trừ đem mình làm thế thân của Tạ Vân, các mặt khác cũng không tệ, thôi thì xuôi theo luôn sao?
Đoan quận vướng khẽ sờ mũi, liếc nhìn La Hãn một cái, cũng tiến lên một bước nói: “Diêu Mật, nàng không thích ta đến vậy sao?”
“Được rồi, nhất gia hữu nữ bách gia cầu (nhà có một con gái ai cũng cầu), các ngươi ai cũng tốt.” Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật đỏ mặt nói không ra lời, cười híp mắt nói: “Các ngươi đã yêu thích Tiểu Mật, vậy liền cho các ngươi thời gian ba tháng lấy lòng nàng, tới ba tháng sau, Tiểu Mật thích ai, sẽ gả nàng cho người đó.”
Tạ Đoạt Thạch nói xong, ba người cầu hôn đều vui mừng.
Cố Đông Du: Ta là biểu ca của Diêu Mật, có cả đống cơ hội tiếp xúc nàng. Đến lúc đó sẽ cầu xin cô cô, cầu xin ông nội tác chủ, dù biểu muội có không động tâm.
La Hãn: Tiểu Mật dễ mềm lòng, chỉ cần có cơ hội ở chung, chắc chắn sẽ khiến nàng rung động.
Đoan quận vương: Dựa vào bản quận vương đây, mê hoặc một nữ tử còn không dễ dàng sao?
Tạ Đằng: Dám vào phủ tướng quân quyến rũ người, coi chừng ông!
Trong một mảnh hỗn loạn, Diêu Mật đã tránh sang một góc, lặng lẽ thở ra một hơi, có cần phải lắm kích thích như thế không hả? Lúc không ai muốn thì kêu cha gọi mẹ cũng không ai ngó ngàng tới. Vừa có người cầu hôn, đột nhiên liền tuôn ra cả đám người như vây thi nhau cầu hôn. Trái tim nhỏ bé này sắp chịu không nổi rồi!
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đi theo sang, kéo Diêu Mật, cúi xuống nói bên tai: “Tiểu Mật, rốt cuộc là ngươi thích Đoan quận vương hay thích La nhị gia? Kể ra thì Đoan quận vương rất tốt! La nhị gia cũng rất si tâm!”
Diêu Mật lén lút nhìn trộm Đoan quận vương cách đó không xa, thấy hắn nhìn lại, ngực lập tức đập bình bịch như đánh trống, mặt đỏ hơn, kề tai nói nhỏ với Sử Tú Nhi: “Còn không biết là hắn thích nam hay thích nữa?”
“Cái gì?” Sử Tú Nhi lấy làm lạ, nghe Diêu Mật kể Tạ Đằng ôm Đoan quận vương liếc mắt đưa tình xong, không khỏi bị dọa cho giật mình, quả nhiên liền phát hiện điểm mờ ám, thì thầm bên tai Diêu Mât: “Trời ạ, nghĩa đại ca thật sự đang đằng đằng sát khí trừng mắt với Đoan quận vương! Nhất định là đang trách hắn sao lại cầu hôn ngươi rồi!”
Phạm Tinh vỗ ngực nói: “Khủng khiếp quá, trong mắt bọn họ chỉ có nhau kìa!”
“Ta đã nói mà, đại ca lớn tuổi như vậy mà chưa chịu kết hôn, đích thị là có vấn đề, các ngươi còn không tin.” Diêu Mật thở dài, “Chúng