
ười chạy vào bẩm báo chuyện ở phủ tướng quân trước mặt Tuyên vương gia. Tuyên Vương gia vừa nghe, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Có lầm hay không? Năm xưa ông ta tranh vợ với cha Tạ Đằng, đường đường là một Vương gia, cứ vậy mà không tranh bằng một tiểu tướng quân. Đợi đến khi bản thân sống chết thành thân, nhi tử đã mười mấy tuổi, trong một lần yến hội, có người uống rượu vào lắm miệng, nhắc tới chuyện đó, làm ông rất tổn thương. Nhất thời ông phát hận, bảo nhi tử qua đòi nạp Tạ Vân làm thiếp, muốn thử kiếm về chút mặt mũi, không ngợ người không chiếm được, còn bị người phủ tướng quân bẩm lên với hoàng thượng, lần thứ hai bị mất hết mặt mũi. Bây giờ lại càng tuyệt vọng hơn, nữ nhi một tháng chạy tới phủ tướng quân một lần, vậy mà vẫn chưa bắt được Tạ Đằng. Cái này cũng được đi, dù sao hiện nay nữ tử khó tìm được chồng tốt, mà không phải Tạ Đằng vẫn không từ chối hoàn toàn sao? Nhưng chuyện của nhi tử là sao đây? Bao nhiêu người ái mộ quận vương, lại hứa cho nghĩa tôn nữ Tạ Đoạt Thạch vị trí chính phi, cầu thân trước mặt mọi người, mà vẫn không chiếm được người?
(-_-)|||
Phủ tướng quân rất ăn hiếp người, rất ăn hiếp người! ta Tuyên Vương gia nện một quyền lên bàn, lần này chẳng những phải lấy được người, còn phải hung hăng chà đạp mặt mũi của phủ tướng quân. Đúng, để nhi tử làm nghĩa tôn nữ kia mang thai trước, để cho phủ tướng quân gào khóc cầu xin bọn họ phụ trách, cầu con của ông cưới nghĩa tôn nữ đã từng lỡ dại. Đến lúc đó, bao nhiêu thù báo luôn một lần.
“Người đâu, đi báo cho Đoan nhi, không có được nghĩa tôn nữ của Tạ Đoạt Thạch, thì đừng hồi phủ.” Tuyên Vương gia lại đấm xuống bàn một cái, gọi quản gia lên phân phó vài câu.
“Vương gia, phủ tướng quân vẫn chưa đồng ý, mà ngài không cho quận vương hồi phủ vậy quận vương phải ở đâu?” Vẻ mặt Quản gia cực kì đau khổ. Tuổi Vương gia đã cao, có lẽ chuyện giống chuyện năm đó, vì một nữ nhân của phủ tướng quân, lại mất đi lý trí.
Tuyên Vương gia trợn mắt nói: “Chỗ nào sao? Ngay phủ tướng quân âấy! Đến khi nào nó ôm người vào tay thì hẵng tính chuyện về đây.”
Lúc này, Diêu Mật vào trong phòng Tạ Đằng, cúi đầu tìm khắp nơi, nhưng vẫn tìm không ra chiếc khăn tay, nhất thời bò lên giường lật cái gối lại, lẩm bẩm: “Đi đâu chứ?”
Cố phu nhân đứng bên giường nhìn nàng lăn qua lăn lại, sợ cánh tay nàng bị thương, cũng tìm giúp, cuối cùng cũng không tìm được, không khỏi thở dài nói: “Cũng may con thêu tiên hạc tùng bách, chứ không phải nữ nhi gia gì đó, nếu bị hạ nhân nhặt được, cũng không liên quan.” Nói xpng rồi đi xuống phòng bếp xem tiểu a hoàn sắc thuốc, bưng thuốc vào cho Diêu Mật uống, để nàng nằm xuống giường, lúc này mới ngồi ở bên giường nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Mật, con nói cho mẹ coi, vừa ý nhà nào? Nói ra, chúng ta bàn bạc cho kĩ.”
Diêu Mật nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói: “Con vừa ý, vừa ý…” Không còn giọng nói nào cả.
Cố phu nhân nhìn lên, thấy Diêu Mật đã ngủ, vừa bực mình vừa buồn cười, sờ trán của nàng, lại sờ trán mình, thấy Diêu Mật không nóng, lúc này mới yên lòng lại, bà đi tìm một cây quạt, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng quạt, khóe miệng mỉm cười suy nghĩ đến tương lai của Diêu Mật.
Đoan quận vương tuy tốt, nhưng Tuyên vương phủ lại phức tạp, sợ là Tiểu Mật ứng phó không được! Phủ Tướng quân này lại đơn giản, từ trên xuống dưới chỉ có bốn nam nhân, không có bà nội chồng, không có mẹ chồng hay tiểu cô phải đối phó, vừa vào cửa đã là đương gia chủ mẫu, muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, thoải mái không để đâu cho hết. Đúng, nếu có thể dò ra ý của Tạ tướng quân, bà sẽ khuyên Tiểu Mật chọn Tạ tướng quân.
Không bao lâu sao, Tạ Đoạt Thạch cho người nói cho Cố phu nhân, nói rằng vết thương trên cánh tay Diêu Mật chưa lành, nên ở lại phủ tướng quân dưỡng thương, không thích hợp di chuyển ra phủ. Rồi nói thêm với Cố phu nhân rằng trời nóng, trong phủ tướng quân lại rộng, vườn chòi nghỉ mát nhiều, có nhiều chỗ nghỉ mát, không như bên ngoài, xin mời ở lại phủ tướng quân.
Cố phu nhân lập tức đồng ý. Ngoại trừ phải chăm sóc Diêu Mật, bà còn phải trông chừng cho Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết không điểu khiển được gì. Diêu Mật nhà bà hiện nay là tiểu thư phủ tướng quân, không bao lâu sau, không chừng sẽ là phu nhân tướng quân, không thể để cho hai người ngoài làm loạn ở phủ tướng quân.
Hôm nay có hai nhà hỏi Sử di nương bát tự Sử Tú Nhi, lại nghe tình trạng gia đình, lòng mang ước muốn, nghĩ hai nhà có thể hiểu rõ nhau hơn, cũng muốn ở lại phủ tướng quân đợi bước phát triển tiếp theo. Đương nhiên cũng đồng ý ở lại.
Phạm di thấy Diêu Mật nổi tiếng như vậy, lại bị kích thích, nữ hài tử Phạm Tinh nhà bà nhu thuận, lại bằng lòng đi lấy Cố Đông Cẩn? Lúc trước bà tìm mọi cách để lấy lòng người Cố gia, bọn họ lại không xem nữ nhi của bà ra gì, ỷ lại mặt mũi Cố phủ. Hiện nay nhớ lại, lòng vẫn còn chua xót. Khó khăn lắm mới đặt được một chân thân thích với phủ tướng quân, để xem sắc mặt mọi người Cố phủ sẽ như thế nào? Ta liền to gan ở lại. Sẽ chọn cho con gái một vị hôn phu tốt hơn.
Nếu đã ở lại, đám người Cố phu nhân hiển nhiên là gọi tiểu a hoàn