Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 8.5.00/10/724 lượt.

ta là biểu muội của hắn, nên giúp hắn cưới thê tử thôi! Chỉ cần kết hôn, sau này sẽ từ từ bình thường trở lại!”

Cố phu nhân vừa mừng vừa lo, mừng là vì ba người con rể lại quay về trong tay, phiền muộn vì, không phải Đoan quận vương và La nhị gia không vừa mắt nhau sao, sao lúc này lại đồng ý? Nếu như hai người suy nghĩ lại, đều không xuất hiện nữa, vậy thì chẳng phải là nữ nhi của mình sẽ là quá hời cho Cố Đông Du à.

Cố phu nhân suy nghĩ, vừa quay đầu nhìn Diêu Mật và Sử Tú Nhi cùng Phạm Tinh đứng trong góc nói chuyện, bà vội vàng đi tới bảo: “Tiểu Mật,con mau về phòng trước đi!”

Thứ nhất ở đại sảnh có nhiều người, sợ Diêu Mật bị người ta đụng bị thương cánh tay, thứ hai, một cô nương vừa được cầu hôn, còn đứng ở đại sảnh mặc cho người dòm ngó, tóm lại là không thích hợp.

Tạ Đằng giương mắt nhìn lên, liền đến nói: “Tiểu Mật, muội đến phòng ta nghỉ ngơi đi, đợi thu dọn sương phòng xong, rồi hẵng bàn tiếp! Tiểu sương phòng của các ngươi không thông gió, không có lợi cho vết thương.”

Còn phải qua phòng nó để nghỉ ngơi? Cố phu nhân thầm nói: Nếu được ba nhà xin cưới, thì phải nên rụt rè đoan trang, có thể nào lại chạy đến phòng của nghĩa đại ca để ngủ chứ? Phủ tướng quân này người thì ít mà phòng lại nhiều, có cả đống sương phòng. Sương phòng lúc trước an giấc, kì thực cũng không nhỏ, hướng cũng tốt, sao không thông gió? Chẳng lẽ là?

Cố phu nhân nhìn Tạ Đằng một cái, lại nhìn Diêu Mật một cái, đột nhiên, một niềm vui sướng xông lên đầu. A nha, sao ta lại quên một … mối khác chứ? Lúc trước Tiểu Mật vào phủ tướng quân, không phải là vì muốn quyến rũ Tạ tướng quân mà đến sao? Tuy là hiện nay hai người đã thành nghĩa huynh muội, thì lẽ nào không thể tiến thêm một bước? Hơn nữa, Tiểu Mật đã đỡ giúp Tạ tướng quân một kiếm, tình ý không cần nói cũng biết. Tạ tướng quân ôm con bé vào phòng của chính hắn thì cũng đã tỏ rõ Tiểu Mật chính là người của hắn, bây giờ trước mặt ta lại bảo Tiểu Mật vào phòng hắn nghỉ ngơi, là muốn ám chỉ sao? Ớ, lại thêm một con rể được chọn.

Tạ tướng quân, Đoan quận vương, La nhị gia, Cố Đông Du. Trong lòng Cố phu nhân thầm so sánh bốn người với nhau, Cố Đông Du bị loại đầu tiên, tiếp là loại La Hãn, vậy còn lại Tạ Đằng và Đoan quận vương hai người đều lắc lư bất định, hai người đều tốt hết. Ừ, Tạ tướng quân là nghĩa huynh, thân càng thêm thân cũng tốt.

Hiện nay lòng Diêu Mật nghi ngờ chính khăn mình thêu đã rơi ở trong phòng Tạ Đằng, cũng muốn về tìm một chút, liền lên tiếng, để Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đưa nàng cùng nhau trở về phòng, muốn tự mình tìm chiếc khăn ở tiểu sương phòng.

Cố phu nhân lo lắng Diêu Mật, vốn cũng muốn cùng nhau về phòng, vừa nghĩ bây giờ ba nhà cầu hôn vẫn còn đang ở đây, chỉ sợ Tạ lão tướng quân có lời muốn thương lượng với bà, bên phụ thân chắc cũng ý kiến muốn nói với mình, do dự một chút, lòng đột nhiên sáng ngời, cười nói với Tạ Đằng: “Tiểu Mật hôm nay bị thương, vẫn chưa hết kinh sợ, xin tướng quân hãy đưa nó về phòng.”

Tạ Đằng chính là có ý đó, vừa nghe Cố phu nhân nói, đương nhiên gật đầu, tức khắc nói: “Bá mẫu đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi là A Đằng là được rồi.” Nói rồi gọi đám Diêu Mật: “Đi thôi!”

Cố phu nhân vội vàng kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh lại nói: “Mẹ của tụi con có chuyện muốn nói, khoan hãy đi. Để tướng quân hộ tống Tiểu Mật là được.”

Sử Tú Nhi cũng sợ nàng đi một lúc, Sử di lại như người mất hồn, đồng ý loạn hôn sự, chính nàng cũng muốn nhắc nhở một chút đây! Phạm Tinh cũng muốn nói với Phạm di, nghìn vạn lần đừng hứa gả nàng cho Cố Đông Cẩn, nàng hiện nay mặc dù không nổi tiếng bằng Diêu Mật, nhưng nhất định cũng có người muốn bàn hôn sự, không cần phải sốt ruột. Hai người bỏ lại Diêu Mật, đều đi qua nói chuyện với mẹ mình.

Diêu Mật thấy dường như Đoan quận vương trộm nhìn sang bên này, lại không chịu để Tạ Đằng đưa nàng về phòng, chỉ quấn lấy Cố phu nhân nói: “Mẹ, mẹ đưa con qua đi.”

Cố phu nhân không biết làm sao, đành dìu nàng, hỏi vài câu cánh tay còn đau không các loại, hai mẹ con ra khỏi phòng.

Đoan quận vương cầu thân không như ý, trong lòng tức giận, trên mặt cũng không lộ vẻ, chỉ nói với Đức Hưng quận chúa: “Muội muội, muội thường lui tới phủ tướng quân, có biết Diêu Mật yêu thích cái gì hay không? Để ca ca muội sẽ tìm cách lấy lòng nàng. Ca ca muội chưa từng lấy lòng một nữ tử nào, không có kinh nghiệm.”

Lòng Đức Hưng quận chúa cũng giận, nữ nhân nào mà ca ca không chiếm được, lại đi thua trong tay của một nghĩa nữ phủ tướng quân? Nàng ở đây tranh cãi vô ích, nghe Đoan quận vương nói, liền nói nhỏ: “Này có là gì? Chỉ cần ca ca hứa cho nàng vị trí chính phi, làm sao mà nàng không động tâm? Chỉ là Tạ Đằng sẽ dùng lời nói để ngăn lại, có thể nàng sẽ không đồng ý ngay lập tức. Ca tìm cơ hội tiếp xúc với nàng, cứ biểu lộ, còn sợ nàng không nhớ nhung yêu thương ca ngay ư! Đến lúc đó, sẽ không lo phủ tướng quân không đồng ý.” Nàng là nữ tử, không tiện làm chuyện gì với Tạ Đằng, đó là lý do vẫn chưa lo xong Tạ Đằng. Còn ca ca là nam tử, chiếm ưu thế hơn, muốn lấy được Diêu Mật, có rất nhiều cách.

Một đầu khác, sớm có ng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t