
bao lâu, thân xe hơi
nghiêng nghiêng, tựa hồ chính là đang im lặng đợi cô.
Cửa kính xe tối đen , thấy không rõ người ở bên trong, nhưng chỉ cần
nhìn loại xe và biển số Lâm Cẩm Sắt đã biết đó là chiếc Mescedes mà
Đường Lưu Nhan cực kì yêu quý. Hàn Húc mỗi ngày đều cũng nó đứng ở cổng
trường, phong cách xa xỉ, Cô giả vờ như không quen biết, cho nên hắn
cũng không nghĩ nhiều lắm, lông mi cụp xuống, không nhìn cô, ròi cùng
đứa con ấy (cái xe Mes ấy mà) đi mất.
“Cô gái, đi
đường không thèm nhìn người sao?” Một giọng nói lười biếng, có vẻ mờ ảo
huyễn hoặc như trong tiểu thuyết của Phân Dương, Lâm Cẩm Sắt nghĩ là ảo
giác, bước chân chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến về
phái trước.
Cô vội vã nghĩ đến chiếc chăn ấm đang chờ trong phòng.
Vừa mới bước đi, đột nhiên cảm thấy trên gáy lạnh lẽo, một vài bông
tuyết khôn ngoan có cơ hội chui vào, trong nháy mắt đã tan thành nước
đá, cô không khỏi rùng mình, co cổ lại, trừng mắt nhìn hắn, “Hàn Húc,
anh to gan thật đấy?”
VỪa nói xong, cô nhanh chóng đã bị giật mình .
Đâu phải Hàn Húc, là con hồ li tinh ấy.
Hắn đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, dáng người tao nhã, khóe miệng
khẽ cong nhìn cô, tay phải còn cầm lấy khăn quàng cổ của cô, những sợi
tua của khăn cũng chạm xuống dưới đất.
Lâm Cẩm Sắt không hề nghĩ ngợi, liền sải rộng bước chân tiến về phía hắn muốn đòi lại khăn, nhưng có đời nào Đường Lưu Nhan dễ dàng thỏa nguyện
cho cô?Taycô vừa với tới đó, hắn liền thuận thế nắm chặt lấy cổ tay cô.
Lâm Cẩm Sắt sợ hãi, ngón tay nắm thật chặt, cũng nhanh chóng bị hắn ôm vào lòng.
Vòng ôm của hắn rất ấm áp, cùng đôi môi băng lạnh của hắn tạo thành hai thái cực đối lập hoàn toàn. Lâm Cẩm Sắt không nói gì, không thèm kêu
một tiếng để mặc hắn ôm, trong lòng cũng không hề kháng cự
Hắn thổi nhiệt khí bên tai cô, “Lâu rồi không gặp, em nhớ tôi không?”
Khiến cô lập tức nổi da gà, thật tầm thường, cô, mím môi, không quan
tâm, phớt lờ hắn!
CÔ ước gì vĩnh viễn cũng không gặp hắn!
Thấy dáng vẻ vừa nóng nảy vừa lạnh lùng của cô, Đường Lưu Nhan chỉ luôn mỉm cười, giọng nói lại khàn khàn: “Đồ vật không lương tâm này nhưng
tôi mỗi ngày đều rất nhớ em.” Dứt lời, cũng không nhìn xem cô có phản
ứng gì, ôm chầm lấy thắt lưng cô đưa cô đến chiếc xe Mescedes đen.
Vừa đi vừa nói, “Đi nào, mang em đến một nơi rất vui.”
Lâm Cẩm Sắt âm thầm cười lạnh, Đường đại thiếu gia quả nhiên khác
người, làm sai vẻ mặt vẫn còn như vô tội, dường như là hợp tình đúng lý… nhưng cũng đúng, hắn là chủ nhân nắm giữ quyền sinh sát cô trong tay,
tất nhiên sẽ có loại sở hữu này… nhưng phiền đại thiếu gia ngài có thể
đừng dùng lời nói dối trá đến ghê tởm ấy để trêu cô có được không?
Cho đến khi ngồi vào trong xe Lâm Cẩm Sắt mới phát hiện lái xe cũng
không phải là hàn Húc, người “Lái xe” kia xoay người qua, cười dài nhìn
bọn họ. là một cô bé, khuôn mặt tú lệ mà anh khí, mái tóc mỏng manh ,
từng sợi phiêu du, cô gái nhe răng cười với họ, con mắt sáng lạng, quanh người toát ra loại mỹ cảm trung tính đến kì lạ.
Lâm Cẩm Sắt cau mày, cô bé này, khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó…
Cô gái kia nhìn thấy dáng vẻ cau mày khổ sở của Lâm Cẩm Sắt, cảm thấy
rất thú vị, cười cười, một tay khoát lên tấm dựa ở lưng ghế, không câu
nệ tiểu tiết vẫy vẫy tay với cô, tiếng nói giòn tan, rất lưu loát, “Chị
Cẩm Sắt, còn nhớ em không, Tiểu Mi nè?”
Trí nhớ lập
tức đảo ngược, một thứ ánh sáng lóe lên trong đầu, cuối cùng Lâm Cẩm Sắt cũng nghĩ ra, cô bé trước mắt, không phải là cô bé phục vụ hai năm
trước gặp ở quán bar “Lan” – Trình Mi sao?
Nguyên lai cô bé ấy cũng là người ở bên cạnh Đường Lưu Nhan.
Khi đó cô chỉ cảm thấy khí chất của Trình Mi bất phàm, không giống như
một nhân viên đơn giản …bây giờ xem ra, dự đoán của cô lúc đó có vẻ đúng rồi . Nhưng cô cũng không thể ngờ tới là cô ấy cũng là người ở bên cạnh Đường Lưu Nhan.
Suy nghĩ đến đây, cô miễn cưỡng động môi một cái, cũng cười đáp lễ “À, có nhớ, chào em, lâu rồi không gặp.”
Thấy thái độ của cô như vậy, Trình Mi lơ đễnh, vẫn cười như vậy “Đúng
vậy, nếu không phải Nhan cứ mãi không cho em đi gặp chị thì có lẽ chúng
ta đã gặp nhau sớm hơn .” Khi nói chuyện ánh mắt cô ấy cứ mải miết hướng về người đàn ông với vẻ mặt bình thản bên cạnh Lâm Cẩm Sắt, ngữ khí hơi bất mãn và có vẻ oán giận.
Lâm Cẩm Sắt lại nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Cô ấy gọi hắn là… Nhan?
Rất quen thuộc sao.
Cách gọi thân mật như thế.
Cô không hiểu vì sao lại cứ nghĩ đến cách gọi thân mật ấy mà thiếu chút nữa quên mất nội dung chính trong câu nói của Trình Mi. Nhưng lúc này
Đường Lưu Nhan đột nhiên lại mở miệng “A May, công việc lái xe là của
em, cứ nói linh tinh đi xuống địa ngục là bị cắt lưỡi đấy .”
Ồ, độc miệng quá.
Khóe miệng Lâm Cẩm Sắt co rút.
Trình Mi giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi nhanh chóng bùng nổ,
trong chốc lát liền quay đầu trừng mắt với hắn, thở mạnh , nhưng đột
nhiên hình như lại nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười lắm, mắt sáng rực
lên, hừ hừ cười,