
gần như biến mất hết này . Cho nên cô không dám nhìn hắn … hắn cũng chưa từng đến tìm cô, chỉ có chiếc xe Mescedes màu đen kia sau mỗi buổi học
đều dừng ngoài cổng trường, lái xe tất nhiên là Hàn Húc.
Cô biết, Đường Lưu Nhan đang chờ cô thỏa hiệp, chờ cô đầu hàng hắn.
………
ce�M:tЃ��ermo.
Trường học đã bị những bông tuyết trắng bay lả tả phủ lên một lớp,
không dày, nhưng đây là phía nam Italia, nhưng cảnh này cũng rất hiếm
gặp trên vùng đảo Sicilia .
Lâm Cẩm Sắt ngồi trong
phòng học không còn một bóng người, nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ
rơi xuống khắp các ngóc nghách, ngẩn người.
Bạn cùng
phòng Cindy là một người cuồng trượt tuyết, nhưng mà lớp tuyết phủ lên
đảo Sicilia còn quá mỏng cho nên cô lấy cớ được nghỉ mấy ngày kéo Lisa
đi tới núiAlpstrượt tuyết. Cindy lúc đầu là muốn kéo cả cô đi nữa, nhưng năn nỉ hết lời vẫn không thể thuyết phục nổi cô. Lúc Cindy kéo theo bộ
đồ trượt tuyết đi, vẻ mặt vẫn còn bất mãn nói, “Ann, cậu sẽ hối hận ! Có hối hận thì cũng đừng tới tìm tớ nhé… “
Cindy không biết rằng cô chán ghét tuyết rơi đến nhường nào.
Việc này đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu. Chán ghét cũng có
thể trở thành một loại thói quen , những bông tuyết khiến cô nhớ lại
những gì đã từng có được sau đó lại vĩnh viễn mất đi.
Có một số việc quá mức tốt đẹp, mọi người sẽ bất giác mà nghĩ mình đang
nằm mơ, cứ nghĩ như vậy, cuối cùng phát hiện ra tất cả những thứ mình có lại giống như bóng hình trên dòng sông, đến khi tỉnh dậy thì tất cả đã
biến mất.
… Từ sau ngày đó, cuộc sống của Lâm Cẩm Sắt
dường như không bị ảnh hưởng chút nào, cô tiếp tục đi học ở đại
họcPalermo, cuộc sống đơn điệu mỗi ngày cứ vậy lặp lại. Thứ duy nhất
thay đổi chính là thân phận sau khi tờ báo “Tài chính Italia” ra lò, mọi người trong trường đại học Palermo đều nói, mỹ nhân Phương Đông khoa
tài chính Lâm Cẩm Sắt thì ra chính là bạn gái của Mr. Đường – thương
nhân người Hoa nổi danh và có lực ảnh hưởng cực kì lớn trên đất nước
Italia vài năm gần đây, nghe nói bản thân cô cũng xuất thân từ một gia
đình hào môn (nhà giàu có) truyền thống ở Trung Quốc, có thể nói là môn
đăng hộ đối, trai tài gái sắc…
Về phần hai thầy giáo soái ca kia, khụ, họ đã giảm xuống trở thành một câu chuyện tầm phào trong mắt người qua đường rồi.
Còn Đường Lưu Nhan bất quá khi nhận được phỏng vấn của tờ báo tài chính nào đó, hắn chỉ như nhẹ nhàng bâng quơ vô tình nói ra tên và bối cảnh
của cô mà thôi. Nhưng cứ càng cố gắng giấu kín như vậy lại khiến người
ta càng hiếu kì hơn.
Hắn nói với La Lạc rằng Lâm Cẩm Sắt, trừ bỏ hắn, là ai cũng không thể động tới.
Cho nên nói, Lâm Cẩm Sắt ngay cả cái ghế lãnh đạo của giới xã hội đen
đảo Sicilia còn chưa kịp ngồi nóng, chuyện hợp tác cùng với La Lạc kia
cũng không bệnh mà chết.
Lâm Cẩm Sắt hiểu rằng, Đường
Lưu Nhan nhất định biết chuyện cô hợp tác với La Lạc là muốn lật đổ hắn, cho nên mới kỳ quái như vậy.
Nhưng từ sau hôm ấy, cô
lại không dám nhìn hắn. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, toàn thân sẽ không
kiềm chế được mà lạnh lẽo, loại lạnh lẽo ấy cứ từng giọt từng giọt rót
vào tứ chi cô … không biết tại sao, cô chỉ biết cô vẫn luôn sợ hắn.
Hay là nói, ban đầu cô bị sự cáu giận bởi nhục nhã che mắt, quên mất cô và Đường Lưu Nhan khoảng cách rất xa, cô quên mất rằng Đường Lưu Nhan
chỉ cần mất hứng một chút, nhẹ nhàng động tay là có thể dễ dàng đem cô
giống như con kiến dễ dàng giết chết. Cô không biết lượng sức mà cứ
khiên chiến quyền uy của hắn hết lần này tới lần khác, khiêu chiến nhẫn
nại của hắn, cho nên hắn muốn trừng phạt cô.
Hắn không chỉ có muốn hung hăng đả kích sự tự cao của cô, càng muốn tra tấn thân
thể cô, cứ thế nhục nhã linh hồn rất kiêu ngạo của cô.
Cô cực kỳ sợ loại cảm giác nhìn thấy những thứ mình có trong tay đnag
gần như biến mất hết này . Cho nên cô không dám nhìn hắn … hắn cũng chưa từng đến tìm cô, chỉ có chiếc xe Mescedes màu đen kia sau mỗi buổi học
đều dừng ngoài cổng trường, lái xe tất nhiên là Hàn Húc.
Cô biết, Đường Lưu Nhan đang chờ cô thỏa hiệp, chờ cô đầu hàng hắn. Nhưng nếu hắn không đến tìm cô nữa, vậy cô cũng vui vẻ thoải mái chuyên tâm đọc sách của cô.
Lúc trước đã từng nói, cô gái tên Lâm Cẩm Sắt này, không nghĩ tới thì
sẽ không nghĩ tới, khi nào cố gắng thì sẽ làm việc vô cùng chăm chỉ.
Cô ở trong phòng ngây ngốc một chút, chờ đến sau khi phục hồi tinh thần lại thì đã phát hiện trời đã gần xế chiều rồi, nghĩ lại cũng không muốn ăn gì, cho nên cầm theo một vài quyển sách, định đi tìm giáo sư thảo
luận vài vấn đề.
Lâu lắm rồi không tiếp xúc gì với
sách vở, cô thấy chúng có chút xa lạ, nhưng trí nhớ của cô cũng rất tốt, nhận thức cũng không kém, hơn nữa bản thân lại rất cố gắng, cho nên
việc học cũng đi lên rất nhanh, không phải là dùng hết sức chỉ là rất
thành thạo.
Một gương mặt điển hình của mỹ nữ Phương
ĐÔng cộng với học hành khá tốt cho nên Lâm Cẩm Sắt rất nổi tiếng trong
khoa, hơn nữa người giáo sư này, nói là không can thiệp vào việc phát
triển của sinh viên, nhưng nghĩ lại, một cô gái khéo lé