Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

lạnh lạnh nói, “Em thấy hình như có người nào đó đang

sợ bí mật của bản thân bị em ‘Không cẩn thận’ mà tiết lộ thì phải?”

Đường Lưu Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới cô bé.

Nhưng bàn tay vẫn bá đạo nắm chặt thắt lưng Lâm Cẩm Sắt, không có chút nào muốn buông ra.

Lâm Cẩm Sắt không muốn, yết hầu hơi nghẹn. Kỳ thật cũng không cần thiết phải mở miệng nói chuyện, cách nói chuyện của hai người này căn bả là

không có đường cho cô chen vào. Đó là thế giới của họ, còn cô thì không

phải người ở trong thế giới đó.

“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, bàn tay nắm lấy thắt lưng tinh tế của cô càng mạnh mẽ hơn.

Cô không kháng cự, nhẹ nói: “Suy nghĩ xem thiếu gia tới khi nào thì mới có thể bỏ bàn tay tôn quý của ngài ra.”

“À.” Hắn chậm rãi trả lời, nhưng khi đáp lại thì bàn tay hắn căn bản không có ý muốn chuyển rời.

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy hoảng sợ trong lòng.

Nghiêng đầu, nâng mắt lên nhìn người nào đó ngồi bên cạnh cô, ngón tay giật giật, cô bình tĩnh nghĩ: rất muốn…

Rất muốn bóp chết hắn nha… Dọc đường đi Lâm Cẩm Sắt rất buồn bã. ( lời tác giả: xin tha thứ cho sự thú vị vô lương tâm của tác giả…. )

Không phải do hắn, người nào đó vừa cùng Trình Mi tán gẫu câu được câu

không, vừa động tay động chân với cô. Không thể nghi ngờ, Đường Lưu Nhan chính là một người đàn ông rất biết cách tán tỉnh phụ nữ, ngón tay thon dài chậm rãi như loài bò sát vuốt ve lên vòng eo tinh tế của cô, cứ

vuốt ve rồi lại vuốt ve … nghĩ lại bây giờ đang ở trong xe, hơn nữa còn

có cả người ngoài, cảnh vật tự nhiên như thế bây giờ lại trở nên tình

sắc và ái muội. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, dường như chẳng có chuyện gì

xảy ra, ngữ khí vô cùng bình tĩnh tự nhiên thỉnh thoảng nói một câu râu

ria vô nghĩa với Trình Mi, hắn đúng là một người mặt người dạ thú khiến

cô vừa nhìn thấy đã tức giận.

Âm thầm đưa tay ra phía sau cô, cô đang muốn đẩy tay hắn ra, không ngờ rằng ngược lại bị hắn tóm lấy……

Lâm Cẩm Sắt dường như muốn hét lên!

Tên vô lại này! Hắn rát tự nhiên cầm lấy tay cô, lại còn luồn vào trong vạt áo cô, một bên gãi gãi vào lòng bàn tay một bên khẽ chạm lên làn da cô nơi không bị quần áo ngăn trở…

Da đầu cô run lên,

cắn môi khắc chế tiếng kêu không cần thiết của mình, chỉ có thể đem ánh

mắt phẫn hận đẩy về phía hắn, nếu đôi mắt là một thực thể , như vậy bây

giờ hắn nhất định sẽ bị ánh mắt của cô biến thành một cái tổ ong!

Đường Lưu Nhan nhìn qua, cô đang lườm hắn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng

lên, không biết là ngượng ngùng hay là phẫn nộ, nhưng hắn nghĩ vế đằng

sau có vẻ đúng hơn, cái mũi quật cường kia, môi mím chặt, còn có cặp mắt thủy lượng bất thường đó.

Hắn cười khẽ, ánh sao trong mắt sáng rực rỡ , hắn lại tiếp tục làm càn, nhưng mà trực tiếp dùng tay tham lam hướng về nơi nội y cơ…

Chiếc xe rất “không đúng lúc” mà dừng lại.

Bàn tay tham lam ở trong quần áo cô cuối cùng cũng phải rút ra, động

tác cực kì chậm rãu, giống nhau rất tiếc nuối khi phải ngừng lại như

vậy.

Lâm Cẩm Sắt thì lại nhẹ nhàng thở ra thật sâu, cơ thể bị buộc chặt cũng lỏng ra chút ít.

“Đến rồi.” Chỉ thấy Trình Mi vừa nói, vừa lôi một cái túi từ trong xe

ra, sau đó cầm theo xoay người lại, mỉm cười nói, “Cẩm Sắt, cái này là

của chị.”

Lâm Cẩm Sắt không hiểu gì cả, nhưng vẫn tiếp nhận túi đồ, vừa mở ra đã thấy là một bộ lễ phục.

Vì còn ở trong túi cho nên Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa ngắm kĩ được bộ lễ

phục, chỉ nhìn thấy trên mặt vải màu đen kia là vô số những hạt kim

cương óng ánh…..

Cô nếu mặc vào.. Có phải có chút khoa trương quá không? Loại quần áo này có thể mặc được sao?

Cô chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Đường Lưu Nhan cười nói, “Xuống xe đi, anh đưa em đi thay đồ.” Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đã mở cửa

xuống xe, một tay chặn cửa xe, một tay đưa về phía cô.Tayhắn đẹp rất

khác thường, thon dài, nhưng lại hơi tái nhợt, khớp xương rõ ràng, đầu

ngón tay giống như có ánh sáng, vô cùng hư ảo.

Cô hơi mím môi, không quan tâm tới hắn.

Đường Lưu Nhan khẽ nhíu mày, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt, lúc này,

Trình Mi cũng xuống xe tiến đến chỗ hai người, nói, “Anh? Hừ, chỉ sợ Cẩm Sắt còn không chưa thay xong quần áo đã bị anh ăn mất rồi!” Nói xong

lại chuyển hướng về phía Lâm Cẩm Sắt, cười nói “Yên tâm, nhất định chị

sẽ đẹp nhất trong hội trường hôm nay.”

Lâm Cẩm Sắt khẽ giật mình, trình mi này, cũng là một người rất giỏi sát ngôn tùy sắc (nhìn sắc mặt mà nói chuyện).

Sau đó cô lại có một thắc mắc, vì sao lại muốn cô mặc lễ phục… đẹp nhất trong hội trường … là muốn đem cô đến một trường hợp xã giao nào đó

sao?

Lúc trước câu nói của Đường Lưu Nhan “Đưa em tới một nơi chơi rất vui” là có ý gì?

Xe dừng ở một cửa hàng thiết kế nổi tiếng trên thế giới, ngoiaf việc

thay quần áo, Trình Mi còn bảo thợ hóa trang thay đổi trang dung cho Lâm Cẩm Sắt…ban đầu là bởi vì đến nhà giáo sư cho nên cô chỉ đánh phớt qua

một tầng phấn mỏng, tô một chút son đỏ, nhưng như thế cũng là đã trang

điểm rồi .

Có thể nói là thanh lệ, nhưng lại không đủ cuốn hút.

Trình Mi dùng tiếng Ý nói mãi v


Teya Salat