Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

n ngồi giảng đạo lí cùng với hắn, lừa gạt cô sao, nhìn xem tình

huống bây giờ là như thế nào, hắn lại có thể cưỡng chế cô ở trên giường! Cô là một người phụ nữ trưởng thành, đương nhiên biết hắn tiếp theo

muốn làm gì. Nhưng ai giao cho hắn loại quyền lực này? Trước đây coi như cô đi van xin hắn, là cô thiếu nợ hắn, nhưng hiện tại chẳng ai thiếu nợ ai, ở trên biệt thự bên hồ Como, hắn cứ như vậy không quan tâm tới

nguyện vọng của cô …cô là người có chính kiến, không phải là người không có tôn nghiêm đánh mất danh dự bản thân làm con búp bê cho hắn phát

tiết dục vọng!

Đường Lưu Nhan cũng không buồn bực, mặc kệ cô nói, vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, vẻ mặt không sợ hãi , nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Còn Lâm Cẩm Sắt giờ phút này dường như

đã bị bao thứ cảm xúc: khuất nhục, xấu hổ và giận dữ bao phủ, không mỉa

mai trả lời lại thì trong lòng không thể thoải mái.

Hai người cứ như vậy dùng ánh mắt giằng co, không ai nhường ai.

Thật lâu sau, Đường Lưu Nhan đột nhiên cúi xuống, bắt đầu tinh tế hôn lên cổ cô.

Cổ Lâm Cẩm Sắt rất đẹp, thon dài trắng nõn giống như cổ thiên nga, còn

có thể nhìn thấy được từng dòng huyết mạch màu xanh ở khắp nơi trên đó,

cái này cùng da thịt nõn nà trắng tuyết mãnh liệt tạo thành một loại

tương phản kỳ dị nhưng lại biến thành một mĩ cảm ấn tượng.

Lâm Cẩm Sắt toàn thân cứng đờ, hai tay chưa kịp động đã bị hắn nắm lấy đặt lên đỉnh đầu.

Hắn một đường hôn xuống, lưu lại rát nhiều dấu hôn trên xương quai xanh tinh xảo của cô.

“Đường Lưu Nhan, ngài!” Cô tức giận đến mức ánh mắt đỏ lên, cả người

phát run, “Tên hỗn đản này, ngài không được chết tử tế đâu!” Cô chưa hề

suy nghĩ mà nói ra những lời như vậy, lại không ngờ rằng động tác của

Đường Lưu Nhan đột nhiên dừng lại, chui đầu vào ngực cô, nặng nề nở nụ

cười.

Cúc áo trước ngực cô đã bị bàn tay xấu xa của

hắn mở ra, thứ hơi thở ấm nóng của thổi tới da thịt cô; phía da thịt bị

lộ ra phía trên, từng chút từng chút nhất thời khiến cô khó chịu mà nổi

cả da gà lên.

Hắn nói, “Độc miệng quá …nhưng Lâm Cẩm

Sắt à, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết thế nào …những gì trước mắt mới là thực tế nhất , không phải sao?” Hắn vừa nói chuyện, ngón tay cũng

rất không an phận tiếp tục cởi nút áo cô, …da thịt trần trụi lộ ra ngày

càng nhiều.

Lâm Cẩm Sắt dùng hết sức lực rút một tay

ra khỏi sự khống chế của hắn, nắm lấy bàn tay tà ác của hắn, nặng nề thở dốc, gắt gao lườm hắn, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lo sợ không yên,

“Đừng, van xin ngài, đừng cưỡng bách tôi nữa.” Tự tôn của cô không phải

thứ hàng rẻ mạt, cô cũng có sự cao quý của mình, đừng để cô cảm thấy

người ta đang giẫm đạp lên bản thân cô nữa mà!

Động

tác của Đường Lưu Nhan dừng lại một chút. Lâm Cẩm Sắt rõ ràng cảm giác

được tay hắn chỉ tạm dừng một lát như vậy …nhưng trong khoảng thời gian

ngắn ngủi ấy, đúng lúc cô đang nghĩ xem có phải hắn đã hiểu ra rồi không thì hắn lại tiếp tục việc dở dang.

Lực ép của hắn vẫn rất mạnh, Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của

hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn dễ dàng dùng toàn bộ sức lực để áp chế cô, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo cô ra.

“Ngài!” Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mình sắp khóc rồi , khóe mắt nóng lên lợi

hại. Tên hỗn đản này, hắn làm sao có thể làm việc đó? Cường bạo! Hắn

đang cường bạo cô!

Nhưng sau đó.

Đường Lưu Nhan thở dồn dập, một tay đặt lên eo cô, nhìn cô nở nụ cười,

khuôn mặt ấy dáng vẻ ấy … ánh mắt chuyển màu, mười phần yêu khí, nhưng

giọng nói của hắn lại có vẻ yếu ớt.

“Cô bé à, đừng nhúc nhích.”

Nói xong hắn buông lỏng cánh tay đang kìm kẹp cô ra, chậm rãi nằm trên người cô.

Môi hắn di chuyển trên ngực cô, dấy lên từng ngọn lửa nóng.

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt lại, giọng nói run run gần như cầu xin nói, “Được, tôi không động, không động, vậy ngài có thể buông tha cho tôi không.”

Cô toàn thân giống như bị bao bọc trong kén nhện , loại cảm giác không

thể nói rõ này khiến cô khó chịu tới mức đáng sợ

Sau đó cô nghe thấy Đường Lưu Nhan rầu rĩ hừ hừ nở nụ cười, rất thấp, cô cảm giác không phù hợp lắm.

Khi hơi thở đã bình ổn lại rồi bất chợt cô lại nghe thấy Đường Lưu Nhan chậm rãi mở miệng, “Đau…” Âm lượng của hắn rất nhẹ, Lâm Cẩm Sắt nghĩ là mình nghe nhầm , khẽ mím môi, trong lòng không biết tại sao lại lo sợ

không yên. Hắn đột nhiên bắt lấy một bàn tay của cô, đặt vào ngực mình…

Bàn tay vừa vặn đặt lên miệng vết thương. Trên đó quấn một lớp băng gạc thật dày, một vòng rồi lại một vòng, phảng phất dây dưa khiến người ta

thật bối rối.

“Cẩm Sắt, chỗ này rất đau…” Hắn nhẹ

giọng nói, âm điệu mềm mại, giống như một con thú nhỏ bị thương, khát

vọng được ấm áp “Em nói đi, phải làm sao bây giờ?”

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy cánh tay giống như bị bỏng, vô cùng nóng, tâm trạng

vừa tê dại vừa hoảng loạn. Cô rất rõ ràng, người đàn ông này lòng dạ rất sâu kín, hắn đang giả vờ đáng thương , hắn nói với cô như vậy, có lẽ

muốn nói chỉ vì cô mà bây giờ hắn trở nên như vậy.

Nhưng mà…cô thở thật dài, nói không ra lời. Trên thực tế, nếu không phải vì phát súng kia của


pacman, rainbows, and roller s