
chuyện là ôn nhuyễn như thế, mang theo chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, khiến cô không biết phản ứng thế nào.
Thấy cô không lên tiếng nữa, Đường Lưu Nhan càng ôm cô chặt hơn, cằm
gác lên đỉnh đầu cô, vẻ rất thỏa mãn buông tiếng thở dài, sâu kín thầm
oán nói, “Nghĩ là sẽ được ôm em mãi như vậy, nhưng cô bé này em cứ luôn
trốn đi khiến tôi không tìm thấy nổi.”
Lâm Cẩm Sắt vờ
như không nghe thấy, người này, nói dối cũng giống như ăn cơm vậy, chính là thiên hạ đệ nhất nói dối, nếu tin thì cô chính là ngốc nghếch rồi.
Im lặng một lúc, cô bị cánh tay hắn ôm chặt , rất không thoải mái, Lâm
Cẩm Sắt nhắm mắt, nói, “Đường Lưu Nhan, ngài nói rõ ràng cho tôi nghe
xem lần này lại muốn chơi trò chơi gì đây?” Thực ra cô không hề muốn gặp lại hắn lần nữa, nhưng sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, bây
giờ cô lại ở trên tay hắn, nhưng có lẽ đây cũng là hậu quả mà tự bản
thân cô chuốc lấy.
Một khi đã như vậy, cô cũng không
cần nói nhiều làm gì nữa, có lẽ nên trực tiếp nói mọi chuyện với hắn cho rõ ràng, để cuộc sống cô trở về an ổn như trước đây.
Cô nghĩ vậy, buồn bực thở dài. Lúc này đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay
to nhẹ nhàng đặt lên, che đi ánh sáng, trong mắt nhất thời chỉ còn lại
bóng tối, còn chưa chờ đầu óc cô phản ứng, một cái hôn đã nhanh chóng
rơi xuống.
Đường Lưu Nhan một tay che lên mắt cô, một
tay nắm lấy hai tay cô muốn đẩy ra, môi hắn rất lạnh nhưng lại mang theo một chút hơi ấm, như là cố ý, trằn trọc tinh tế nhưng lại không hề xâm
nhập, cũng không hề muốn dừng lại.
Lâm Cẩm Sắt giãy
dụa không được gì, cho nên ghì hai hàm răng thật chặt, khuôn mặt nghiêm
nghị hung hăng lườm hắn, chính là để hắn không có cơ hội xâm nhập. Tên
hỗn đản này, sắc dục huân thiên tinh trùng nhập não! Còn dám đánh lén cô nữa!
… cô thậm chí còn cảm giác được ngón tay lạnh lẽo của hắn như con rắn nhỏ tà ác tham tiến vào trong vạt áo của cô!
Còn hắn chỉ cười khẽ một tiếng, tiếp theo thấp giọng dụ dỗ nói, “Cẩm Sắt, hé miệng ra…”
Cô chỉ biết nhắm mắt lại.
Lúc này hai tay bị hắn nắm lấy của cô đột nhiên đau nhức, cô bị đau
không khỏi khẽ nhếch miệng, trong lúc đó đầu lưỡi điện quang hỏa thạch
của hắn đã tham lam đi vào. Đầu óc Lâm Cẩm Sắt vài giây trống rỗng, máu
dồn cả lên não , sau đó cô dùng sức cố gắng đẩy hắn ra, liều mạng giãy
dụa trong lòng hắn, kêu ra tiếng.
Đôi mắt mị hoặc của
Đường Lưu Nhan nhìn cô, dưới ánh đèn sáng rọi của phòng bệnh, sắc mặt cô tái mét trong sáng như ngọc, rõ ràng là tiếng nức nở vì bị áp chế,
nhưng khi vào tai hắn lại biến thành tiếng ngâm nga câu hồn dụ hoặc
người khác.
Tiếp theo hắn cảm thấy mùi máu tươi mạnh mẽ xông tới.
Đầu lưỡi vô cùng đau đớn.
Nâng mắt nhìn vào sâu thẳm trong mắt cô, chỉ thấy nơi đó từng tia sáng hiện lên từng ngọn lửa tức giận cứ thế mà bùng phát.
Cô không chút sợ hãi nào căm tức nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng quật cường,
nhưng khi vào mắt hắn lại cảm thấy giống một con thú nhỏ bất lực, không
đường trốn thoát, nhưng lại xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm.
Trong lòng có một loại xúc cảm xa lạ kéo đến, hốt hoảng, giống như một
mầm cây mang khát vọng muốn nảy từ dưới đất lên, dùng sức thế nào cũng
không thể ngăn được, nhưng từ tận đáy lòng hắn rất thích loại cảm giác
này , vì thế cứ mặc kệ cho nó trào lên.
Hắn nghĩ thế cho nên nhẹ nhàng nở nụ cười, môi cũng cong lên.
Lâm Cẩm Sắt ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc.
Lại nghe thấy hắn khoan thai nói, “Cẩm Sắt, tôi luôn suy nghĩ làm thế
nào mới có thể giữ em lại bên cạnh được.” Cánh tay bị hắn giam cầm cũng
được giải thoát, còn chưa để cô thở một hơi, cánh tay Đường Lưu Nhan lại thay đổi vị trí rất nhanh, chuyển tới trên vai cô, chỉ trong khoảnh
khắc ấy, trời đất chuyển dời, cô bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Lại nghe thấy hắn khoan thai nói, “Cẩm Sắt, tôi luôn suy nghĩ làm
thế nào mới có thể giữ em lại bên cạnh được.” Cánh tay bị hắn giam cầm
cũng được giải thoát, còn chưa để cô thở một hơi, cánh tay Đường Lưu
Nhan lại thay đổi vị trí rất nhanh, chuyển tới trên vai cô, chỉ trong
khoảnh khắc ấy, trời đất chuyển dời, cô bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Hắn nhìn cô từ trên cao xuống, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm, giống một
cái đầm không lường được độ sâu, lại có ánh lửa khẽ nhảy lên.
“Nhưng ngài cũng chỉ là đang chơi một trò chơi mà thôi.” Độ cong bên
miệng hắn giống như mỉa mai lại giống như tự giễu, “Trò chơi?” Hắn nhìn
vẻ mặt kinh hoàng của cô, chậm rãi nói, “Em là cô gái thông minh như
vậy, sao lại nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi mà chơi trò chơi với em
chứ?”
Ngữ điệu của hắn rất bình thản, nhưng là nghĩa của câu đó rõ ràng là đang chất vấn cô.
Lâm Cẩm Sắt căm tức nhìn hắn, ngực phập phồng kịch liệt, cô cười lạnh
mở miệng, “Vậy ngài nói xem tôi phải “suy nghĩ” thế nào mới đúng đây?
Đường Lưu Nhan, ở trước mặt một tiểu nhân vật như tôi ngài cần gì phải
diễn trò? Đừng bày cái vẻ khẩu Phật tâm xà này ra trước mặt tôi nữa!
Chậm chạp cũng không đâu có giống phong cách bụng dạ độc ác của Nhan
công tử!”
Cô không thèm đếm xỉa đến nữa, cô cũng chẳng muố