Teya Salat
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

y sai lầm của người khác tự trừng phạt

bản thân, Cẩm Sắt, tội gì phải làm thế?”

Nhìn cảnh ngộ bây giờ của mình, một câu của Ngô Ưu đúng là thành sấm rồi.

….không phải sao?

Bất quá chỉ vài câu nói của Đường Lưu Nhan, cô tới giờ vẫn nhớ kỹ,

không chỉ có tra tấn chính mình, còn đang tra tấn cả hắn nữa. Được lắm,

ăn trộm gà không thành còn mất thêm cả nắm gạo, việc gì cũng chưa làm

được, ngược lại còn gặp họa nữa.

Cô nặng nề thở dài,

tâm tình buồn bực đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hình ảnh ngoài đó

lướt qua rất nhanh, lướt qua trên khuôn mặt trơn bóng trắng nõn của cô,

lông mi dày và dài giống như đôi bướm bay đến trú chân trên đôi mắt cô.

Đường Lưu Nhan nhìn cô, nhìn rất lâu, gần như mê muội .

Hàn Húc xuyên qua kính chiếu hậu nhìn được một màn này , nhíu mày.

Cứ như vậy, trong xe trầm mặc rất lâu, cho đến khi Lâm Cẩm Sắt từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, mới phát giác ánh mắt người nào đó vẫn không di chuyển, sâu đậm nhìn cô.

Trong đồng tử có một tia sáng, giống lửa, lại trong veo như gợn nước.

Mặt cô không khỏi nóng lên, mở mắt tránh đi tầm mắt của hắn, khí thế người này quả là mạnh mẽ “Ngài nhìn gì thế?”

Đường Lưu Nhan chớp mắt, cười nhìn cô, trả lời: “Nhìn em đó.”

“…” Lâm Cẩm Sắt nhất thời nghẹn lời, không nói tiếp nổi. Rõ ràng đã

biết đáp án này, nhưng không ngờ hắn lại không ngại ngần gì mà nói thẳng ra như thế, không có nửa điểm xấu hổ, hợp tình hợp lí như thế, giống

như việc hắn nhìn cô là một việc đương nhiên chả có gì phải che giấu.

Nhưng không nói gì thì lại có vẻ càng xấu hổ hơn, vì thế cô nghĩ thật

kĩ rốt cục cũng tìm được đề tài, nói “Bây giờ đi đâu vậy?”

Không có người trả lời.

Hàn Húc nhấn chân ga mạnh thêm chút nữa, tiếp tục trầm mặc lái xe.

Cô kỳ quái di chuyển tầm mắt, đã thấy Đường Lưu Nhan nhẹ nhõm dựa vào

lưng ghế da, đôi mắt kiều mị nhắm hờ, lông mi nhẹ nhàng chớp xuống, làm

phát ra một tia sáng kì dị. Như đang ngủ, nhưng lại như không ngủ.

Cô nhíu mày, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy như có gì đổ vỡ,

cực kỳ không thoải mái. Một lát sau, cô thở dài, đang định mở miệng,

Đường Lưu Nhan đã mở mắt ra, đôi mắt chớp động, tiếng cười khẽ, hơi mỏi

mệt truyền đến: “Cô bé, đều là em làm hại, lúc này lại còn lăn qua lăn

lại giày vò tôi nữa chứ.” Xe chạy một đường đi tới bệnh viện.

Đây là bệnh viện cao cấp nhất trên đảo Sicilia của Italia. Cảnh vật êm ả, bầu không khí yên tĩnh.

Bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng vội vã đi lại trên hành lang.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc.

Lâm Cẩm Sắt ngồi trên ghế ngoài hành lang, ánh mắt khóa chặt cánh cửa

trắng của phòng VIP, ánh sáng quá mức nhìn lâu cho nên ánh mắt cũng trở

nên đau nhức.

Đã hơn ba tiếng trôi qua .

Một lúc rất lâu sau, cô nghiêng mặt nhìn về phía Hàn Húc cách đó không

xa, đang dựa vào vách tường, đứng yên bất động, vẻ mặt không chút thay

đổi, có chút ngượng ngùng có chút nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát, cô hơi hắng giọng, cuối cùng chậm chạp nói: “Hắn… Rốt cuộc làm sao vậy?”

Trong đầu vẫn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói có vẻ kì lạ của Đường Lưu

Nhan khi trên xe “Đều do em làm hại”, một câu nói không hề rõ ràng như

thế khiến cô hoảng sợ, trái tim không thể an ổn.

Hàn

Húc xoay qua nhìn về phía cô, một đôi mắt băng hàn không hề có độ ấm,

khóe miệng cong cong, hắn không nói gì, chỉ ném cho cô một ánh mắt hững

hờ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa luôn đóng chặt kia.

Lâm Cẩm Sắt trừng mắt nhìn khuôn mặt quay đi của hắn, tức giận, kẻ cơ

bắp này, vẫn còn không tiến bộ như thế, không lịch sự gì hết, chó cậy

gần nhà, gà cậy gần chuồng, không hề có phong độ gì cả …đúng là thuộc hạ của người nào đó!

Cô đem ngọn lửa tức giận đang lan tràn đặt trên người Đường Lưu Nhan ở trong phòng bệnh “Sống chết còn chưa rõ” kia.

Đúng vậy, sống chết còn chưa rõ.

Khi ở trên xe Lâm Cẩm Sắt luôn chú ý đến sắc mặt tái nhợt của hắn, loại tái nhợt này là do mất máu gây nên, hô hấp cũng dồn dập mà mỏng manh

hơn, nghĩ đến tình trạng lúc đó, cô nghĩ nếu hắn không phải người có ý

chí kinh người chưa chắc đã chịu đựng được mà tới bệnh viện ấy chứ.

… Hắn rốt cuộc có nguy hiểm gì không?

Tâm hoảng ý loạn, cô rốt cuộc không thể ngồi yên nữa, đứng lên khỏi ghế rồi thong thả bước đi, trong lòng có một loại bồn chồn rất khó hiểu,

giống như ở nơi sâu nhất trong lồng ngực có một loại khát vọng nào đó

sắp bị tan vỡ.

Khi cô không yên ổn mà đi đi lại lại,

Hàn Húc cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cô cứ ẩn ẩn hiện hiện

trước mặt hắn, môi mím chặt, cau mày, nặng nề nói, “Lâm tiểu thư, cô còn nhớ rõ phát súng mà cô tặng đại ca khi đó chứ?”

Vừa nghe câu hỏi này, Lâm Cẩm Sắt nhanh chóng dừng bước chân, ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Húc.

Hàn Húc thấy sắc mặt cô thay đổi, khuôn mặt lại trầm xuống, lạnh giọng

nói: “Chỉ sợ rằng Lâm tiểu thư đã quên hết rồi phải không? Nhưng việc

viên đạn kia đã xuyên qua trái tim đại ca, đây là sự thật.” Hắn không

tiếp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, còn nói thêm, “Đại ca không phải thần

tiên, cơ thể cũng không phải làm bằng sắt … hơn n