
ọ của của cô.
Nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của cô, trong đáy mắt có một chút khó chịu,
nhanh chóng nở nụ cười với trưởng bối phía trên, “Chú à, Cẩm Sắt trở về, chúng ta phải vui vẻ mới đúng, thế nào lại bắt người ta quỳ xuống? Ngài không đau lòng, chúng cháu lại rất đau đó!”
Vị trưởng bối kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, “Đứng lên, nhìn ta nói chuyện.”
“Vâng.” Cô không phản đối, đứng lên, giương mắt nhìn người đã bảy năm
không gặp , người có quan hệ huyết thông thân cận nhất với cô. Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, nó có thể làm người ta già đi, giết chết nhuệ
khí của một người, có thể làm một người đàn ông từng uy nghiêm cường
tráng như thiên thần biến thành như vậy, già nua ốm yếu, mệt mỏi bất
lực.
“Mày còn trở về làm gì?”
“Tham gia hôn lễ của Tần Miễn.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.” Cô trả lời một cách “có nề nếp”.
“Mày!” Cùng với tiếng nói to đột ngột là một cái tẩu thuốc được ném
tới. Cô đứng yên không động đậy, mặc cho cái tẩu hung hăng đập vào trán
cô, một vệt máu từ từ chảy xuống. Đầu hơi choáng càng làm cô cmar nhận
rõ hơi cái trán đau đớn của mình.
“Lão gia, đừng như
vậy.” Một tiếng khóc vang lên, là dì Phương, “Năm đó ngài đã đuổi Cẩm
Sắt đi rồi, bây giờ nó khó khăn lắm mới về nhà, ngài…”
“Cút, bảy năm trước mày không phải con gái ta, bây giờ còn về làm gì?”
Mặt cô không đổi sắc, “Được thôi.” Trong giọng nói không hề cs cảm xúc. Xoay người, cô đi ra cửa, cầm lấy túi xách, bước đi tao nhã bình tĩnh
ra bên ngoài.
Có một người xuất hiện trước cửa và ngăn cô lại.
Cô nhìn lên, là một gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ với cô, vẫn xinh đẹp như vậy. Cô cười, “Em gái.”
“Chị không muốn về nhà sao?” Tiếng nói hơi bối rối run run từ trong môi Lâm Lan thoát ra.
Lâm Cẩm Sắt nghiêng đầu, giống như cố gắng suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng
cong lên, cười khẽ, “Nơi này đã không có người thân của chị, chị quay về làm gì nữa?”
Bỏ qua vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của
Lâm Lan, cô đẩy cánh cửa nặng nề ra, một tiếng “kẹt kẹt” cùng với bụi
bặm bay ra. Bên ngoài ánh mặt trời đầy nắng, khí hậu GiangNamthật khó
mới tạnh ráo, màu xanh của mây nổi bật màu vàng chói của mặt trời.
“Chị, nếu chị đi rồi, tài sản của Lâm gia chị một phần cũng không được chia!” Từng từ nói ra từ kẽ răng, khó khăn và khó hiểu.
Lâm Cẩm Sắt thấp giọng nở nụ cười, cô không quay đầu, tiếp tục đi ra
ngoài, cho đến khi cô đi xa, tiếng nói nhàn nhã lặng lẽ truyền tới.
“Lâm Lan, chị mấy năm nay sống bên ngoài, tài sản của chị sớm đã nhiều
hơn gấp đôi tài sản của Lâm gia và của em. Tài sản của các người, chị
không quan tâm.” Lâm Lan là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Khi Lâm Cẩm Sắt tám tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp ôm Lâm Lan sáu tuổi quỳ gối
trước cửa Lâm gia. Người phụ nữ này nói Lâm Lan là con gái ruột của Lâm
lão gia – Lâm Chấn, cầu xin Lâm gia che chờ họ.
Ngày
đó cô cùng cha đứng trên bậc thang cao, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ hạ mình quỳ gối xuống đất khóc như mưa, còn có cô bé bị ôm vào ngực
vẻ mặt mê man.
Cô còn nhỏ cũng không rõ tình hình đó
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ cùng cô bé
này thực đáng thương. Họ có lẽ quỳ đã mấy giờ rồi, có lẽ đôi chân ấy đã
rất đau. Còn cô bé kia, nhìn qua so với cô còn nhỏ một chút, tóc khô,
đôi môi nhợt nhạt, thân thể nhỏ bé còn không tự chủ được mà run run.
Vì thế cô kéo góc áo cha, nhỏ giọng nói, “Ba ba, để cho họ vào ở nhà chúng ta đi.”
Lâm Cẩm Sắt là đứa con Lâm Chấn gần bất hoặc mới có được (bất hoặc: hơn nửa đời người), vì đã chờ đợi rất lâu nên ông rất yêu thương cô. Địa vị của Tiểu Cẩm Sắt tám tuổi ở Lâm gia so với bản thân Lâm Chấn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên sau khi cô nói ra điều đó, Lâm Chấn chỉ dùng ánh mắt đen tối và khó hiểu thật sâu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,
sau đó chậm rãi nói, “Các người ở lại đây đi. Cẩm Sắt, con cũng đừng hối hận.” Vế sau của câu này, là nói với Cẩm Sắt . Cho đến khi ông bỏ đi
cũng không quay đầu nhìn hai mẹ con còn quỳ trên mặt đất kia, ngay cả dư quang liếc mắt cũng keo kiệt không cho ( dư quang liếc mắt: thường khi
liếc mắt người ta chỉ dùng ánh sáng thừa nơi khóe mắt để liếc).
Sau này, khi Lâm Cẩm Sắt thật sự bắt đầu hối hận, tất cả đều trở thành
ánh sáng và bóng tối đã qua, không thể lấy lại được nữa.
Lâm gia là hào môn vọng tộc ở thị trấn này, nghe nói tổ tông của Lâm
gia là Trạng Nguyên thời Tống, không ít đại quan đương triều cũng đến từ Lâm gia. Khi đất nước xảy ra chiến loạn, Dân quốc để cho Lâm gia chuyển đến thị trấn này, tuy rằng khi chuyển đi đã đem phần lớn gia sản theo,
nhưng chung quy vẫn là dần dần suy sụp. Cho đến đời của Lâm Chấn, sự
nghiệp của tổ tông không có gì phát triển. Thế giới bên ngoài sớm đã
phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, duy chỉ có Lâm gia, vẫn tuân
thủ nghiêm ngặt cổ lễ tổ huấn như trước ( cổ lễ tổ huấn: những quy củ
cũ, chính là hủ tục), dần dần tách rời thời đại.
Ở
trong trí nhớ Lâm Cẩm Sắt, mẹ cô là một người phụ nữ rất truyền thống.
Tướng mạo bình thường, nhưng lại thấu hiểu lễ nghĩa thi